những ai đã và đang đau đầu vì tiền?hãy vào đây mình cùng chia sẻ nhé?...
Chào cả nhà...ko biết trên DĐ này có bao nh người đã từng phải đau đầu,suy nghĩ lo lắng đến chữ Tiền nhỉ?...
chắc là cũng có nhiều trường họp jống mình rùi.
Hwa ở nhà mình mọi ng trong nhà ai cũng thấy mệt mỏi vì ''nó'' đấy.công nhận là sức chi phối của
nó lớn và ghê gớm wá,nhà mình đã nh lần bị vướng mắc vào nó rồi,đã tháo gỡ vậy mà hết lần này đến lần khác
lại mệt và đau đầu ví nó,mình sợ phải chứng kiến cái cảnh thấy bố mẹ mình tranh luận rùi lại cãi nhau vì
nó lắm,những lúc ấy ko khí trong gia đình thật là đáng sợ.Mà ko hiểu sao nhà mình cứ như bị gặp hạn vậy,
hết việc nọ đến việc kia đều liên wan đến nó,đã tìm đc cách để giải quyết rùi vậy mà xong cuối cùng lại vẫn đâu vào đó,chẳng thấy cso hiệu wa gj cả...cũng chả hiểu cách tính toán của bố như thế nào nữa,lúc nào bố cũng giấu mấy mẹ con rùi làm theo ý của mình,đến khi ko đc thì lại trách móc cả nhà,những mệt mỏi lại dồn lên hết cả nhà...
cũng tại bố bất kể có việc gj đều ko chia sẻ với cả nhà để cùng nhau tìm cách giải quyết...lúc hỏi thì bố lại cứ
muốn giấu cơ.Mình chỉ tin vào mẹ trong việc quản lý tiền long thôi,vì trong nhà hình như mình và 2 anh trai
cũng bị ảnh hưởng từ gien di chuyền của bố rùi hay sao ấy,ai cũng chi tiêu bạt mạng vậy,chắc
tại tính thoáng wa nên muốn ki một chút cũng ko đc mà...8-|nhưng bố thì tính tình nhiều lúc dễ dãi và thoáng lắm nhưng sao giờ có tuổi rùi lại đâm ra khó tính vậy?bố nhiều lúc trở lên ích kỉ và chẳng chịu hiểu cho mọi ng?mình cũng thuơng bố lắm nhưng mẹ lại là ng chịu đựng tính bố nh hơn,mẹ là ng vất vả nh nhất trong cái gia đình này,lúc nào
cũng là ng lo toan chu đáo cho gia đình nhưng nh khi vẫn ko thể thắng đc cái tính bảo thủ và cố chấp của bố...
nhiều lúc thuơng mẹ mà mình muốn khóc...giá như mình có thật nh tiền thì bố mẹ sẽ ko phải mệt mỏi và đau đầu như vậy,cả nhà sẽ thật yên vui,không khí gia đình cũng hạnh phúc biết bao nhiêu?...nhưng khổ nỗi mình cũng đang phải đau đầu vì nó thì làm sao có thể jup đc bố mẹ chứ?...nếu as biết trc thì đâu đến nỗi?mình chẳng giám nói với ai cả,tự mình làm thì mình chịu thôi,mình cũng lớn rồi nên phải tự biết lo cho bản thân mình nữa chứ,ko thể vì cá nhân mình mà để ảnh hưởng đến ng khác đc.mình cũng mệt mỏi lắm,nh lúc đầu óc mình trống rỗng như muốn nổ tung,chẳng còn thấy thiết gì nữa nhưng cuộc sống dù có nghiệt ngã hay cay đắng thì vẫn phải cố và tiếp tục,có như thế mới có thể tiếp tục tồn tại đc trong cái thế giới đầy phức tạp và hỗn loạn này...mình chưa bjo sợ nó đến thế,cũng chỉ vì nó mà ng ta phải lao đầu vào,nó có thể mang lại những hạnh phúc và những khổ đau,nó có ma lực lớn wá,đến nỗi con ng dù có mạnh đến đâu cũng ko thoát khỏi đc sự cám dỗ đó...tjan này nh ng cũng bị vỡ nợ wa nên kéo theo nh nhà nh gia đình chết chung,nh cty,nh doanh nghiệp cũng phải khốn đốn,mình ghét bon tham ô,bọn lừa đảo mất hết cả tính ng,nếu trên đời thật sự có luật nhân quả thì mình mong bọn chúng sẽ bị quả báo cho những việc mà chúng đã làm...nhưng sao ng xấu thì vẫn cứ nhởn nhơ còn ng tốt thì luôn thiệt thòi...chỉ vì có những thành phần as vậy mà bao nhiêu ng phải chịu khổ lây,nếu không xảy ra nh vụ vỡ nợ và phá sản như vậy thì chắc gia đình mình cũng ko đến nỗi phải mệt mỏi như bjo...
Bố muốn bán xe đi,cả nhà cũng đồng ý,nhưng bố bảo để bán ít đất còn đâu giữ xe lại để dùng,đã quyết định vậy rùi
vậy mà giờ bố lại nổi nóng với mấy mẹ con,bố lại giận cá chém thớt nữa rùi...tất cả đều là quyết định của bố mà...
sao nh nhà ng ta cũng đang khốn đốn và còn khổ sở hơn nhà mình nh nhưng ng ta vẫn có thể bình tĩnh để giải quyết mọi việc còn nhà mình thì lại ko?...bố chẳng chịu hiểu tâm trạng của mọi ng trong nhà gì cả,mẹ và mấy anh e chúng con cũng phải mệt mỏi theo bố mà...con ko muốn sẽ ở trọ đâu nhưng con lại sợ về nhà khi cái không khí ảm đạm ấy vẫn còn,cứ đc một tjan là lại thế,con thương mẹ,sợ mẹ lại nhẫn nhịn bố ko jam đấu tranh,các anh thì tính tình uơng bướng lắm,lớn rồi nhưng chẳng ai chịu dùng cái đầu để suy nghĩ cả,chẳng ai jup đc bố mẹ cả,thậm chí còn là gánh nặng cho bố mẹ nữa,chắc tại bố mẹ đã chiều nh wa mà,con là con gái nhưng từ ngày con đi làm,con cũng biết tự lập lắm,dù có những tháng con hết tiền nhưng con đều tự xoay sở chẳng bjo phụ thuộc vào bố mẹ...nh lúc bố giận rùi mắng con là con gái mà ko biết tiết kiệm đồng tiền,con biết đó là đúng mà,nhưng tại tính cách con nó thoáng vậy rùi,jo con cũng đã hiểu những gi bố mẹ dậy bảo là đúng...nhưng so với nh ng cứ ngĩ là con gái thì tiêu pha dè chừng còn con thì có tiếc thứ gì với nhà,với bạn bè đâu,con thích gì là con mua liền dù cho con có phải bỏ tiền ra và hết...con nghĩ dù nhà mình có ko phải là thuộc gia đình giàu có nhưng đủ ăn đủ tiêu cũng là tốt rồi,có tiền mà ăn cũng ko jám,tiêu cũng ko jám thì cuộc sống as thế mới là khổ?sống ko hưởng thụ thì khi chết cũng ko thể mang theo mà...nên bố mẹ phải tự hào về điều đó chứ?...
nếu nhà mình bố mẹ tính toán cẩn thận hơn mọi việc thì có phải giờ cũng đỡ đau đầu hơn ko?...nếu sau này khi giải quyết đc tất cả mọi việc êm xuôi rồi thì con mong nhà mình sẽ vui vẻ trở lại,không khí gia đình cũng đc đầm ấm hơn,tại từ đầu năm đến jo có wa nh chuyện kéo đến bất ngờ nên mọi ng mới mệt mỏi vậy mà...
con chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh,vui vẻ bên chúng con thôi,các anh đủ lớn và trưởng thành hơn trong suy nghĩ,ko mải vui mải chơi nữa để cho bố mẹ bớt khổ...cũng may con hợp với tuổi bố nên còn bênh đc mẹ nhiều,anh đầu ko hợp với bố nên 2 bố con hay xích mích wa,chị dâu thì mới về nhà đc gần năm lại đang đi học nên là ng ở giữa cũng khó xử,anh thứ 2 thì hợp nhưng sống ko có tình cảm như mọi ng,vô tâm chẳng biết lo nghĩ gi cho gia đình cả...con thuơng tất cả mọi ng trong nhà,chỉ có điều con ko biết làm cách nào để giúp đỡ thôi,vì con cũng đang trống rỗng lắm,cũng mệt mỏi và đau đầu như bố mẹ vậy?nh lúc con cảm thấy mình cũng kiệt sức rùi,bố mẹ có biết ko?giá mà nhà mình có thật nh tiền thì tốt biết mấy?giá mà kinh tế ko khó khăn như bjo...nhưng nh nhà có nh tiền cũng ko hạnh phúc mà,họ lại đau đầu và khổ vì những chuyện khác mà,bố mẹ hãy nghĩ thoáng nên nhé,con biết trên thế gian này còn nh nhà cũng rơi vào cảnh ngộ như nhà mình lắm nhưng họ vẫn có thể vượt wa đc,rồi nhà mình cũng thế thôi,bố mẹ lạc wan lên nhé...cạnh nhà mình cũng có mấy nhà như thế mà nhưng không khí gia đình vẫn vui vẻ,sao nhà mình ko jong as vậy đc?...con ước mọi khó khăn sẽ mau chóng wa đi,mọi vất vả mau chóng hết để cả nhà mình sẽ lại đc vui vẻ và chỉ có những tiếng cười thôi...
chắc cũng có nh ng nh nhà jong nhà mình bjo thật nhỉ?nếu có thì hãy lên đây để cùng nhau chia sẻ cho vơi bớt nỗi buồn nhé,mình mong sẽ có ng cùng hiểu và chia sẻ với mình lắm,hãy jãi bày tất cả những tâm sự còn đang chất chứa những nỗi bận tâm còn dang dở trong lòng để thấy c/đ còn nh ý nghĩa và tươi đệp hơn các bạn nhé...vì thật sự nếu ai có cùng tâm trạng của mình bjo thì sẽ hiểu đc mình buồn as thế nào,mình muốn thoát khỏi cảm jác trống rỗng này,mình thật sự cần đc cảm thông và chia sẻ...nếu có thể hãy an ủi mình nhé...cảm ơn cả nhà...:)
Tiền là wan trọng nhưng chữ ''tình'' thì cỉ có một mà thôi,đúng ko?... :)