Con gái- thì chỉ nên đáng yêu, và đặc biệt, không nên có quá nhiều " suy nghĩ".


**********


Nhưng từ bao giờ, những suy nghĩ về anh, cứ tràn ngập tâm trí em, đầy đến mức, nhiều khi em phải tự hét lên với mình" Thôi đi, đủ rồi"!!!Chẳng thể hiểu, ngoài những lúc nhớ anh, em đã làm gì, để không còn nhớ nữa!


Thật vớ vẩn, khi dành tình cảm cho người- vốn dĩ không yêu mình!, và còn vớ vẩn hơn, khi cái việc " dành tình cảm ấy" nó diễn ra, trong một thời gian " dài hơn mức cần thiết".


*******


Em biết!


Con gái, thì chẳng nên lụy tình, và " Đàn ông đến sau cũng chẳng muốn nhìn thấy con gái lụy tình", thế nên, em ngày đêm, giữ khư khư cái" sự lụy tình" ấy vào tận đáy lòng mình, lo lắng, sợ hãi, có người nhận ra, có người cười nhạo, có người thương hại!


Để rồi, nhiều đêm, em vật vã trong cái mớ suy nghĩ quẩn quanh ấy! Hết một ngày!!!!


**************