Như hai đường thẳng song song, không có điểm gặp nhau!
Em và anh, hai con người hoàn toàn trái ngược nhau 7từ tính cách, sở thích đến cả quan điểm sống nữa. Sao chúng ta khác nhau quá vậy, mà ông trời lại khiến chúng ta yêu nhau. Yêu đến nỗi giờ không dứt ra được nữa rồi, nhưng ở bên cạnh nhau thì lúc nào cũng mang đến buồn phiền cho nhau.
Anh nói, em không hiểu anh, không hiểu những gì anh làm cho em, những gì anh mang đến cho em. Em lúc nào cũng đòi hỏi những cái anh không làm được, cho dù anh làm thì cũng không thật lòng vì đó không phải là anh.
Anh nói em là con người sống không thực tế, lúc nào cũng lãng mạn. Không lo đến chuyện tương lai mà chỉ biết chuyện trước mắt mà thôi.
Anh ơi, những điều anh nói với em đều đúng cả. Nhưng em thấy con người anh thực dụng quá đi thôi.
Đâu phải những gì anh nói em không để ý, những gì anh nói em bỏ ngoài tai. Em dần sửa đổi mà.
Hôm đó vô tình đang đi trời mưa to. Anh chạy thật nhanh, mình về đi cho rồi, mưa như vậy đi chơi đau có được. Thoi mình ghé công viên đúng ngắm mưa nha anh. Về đi, mưa đứng ướt hết người anh rồi nè. E ôm anh và hôn, dưới tấm áo mưa che phủ, chẳng ai thấy mình. Anh vội đẩy ra. Chợt tim em buốt lên.
Hôm đó em đi về khuya, lạc đường làm em sợ, em vội gọi điện và nhắn tin cho anh biết em đang ở đường nầoy khi em, để anh chỉ. Anh nhắn lại "Em ghi tên đường thì phải đúng chứ, ghi sai làm sao anh tìm" Em ghi đúng mà. Nước mắt em chảy ra. Em đang sợ mà. Tự nhiên em thấy anh không phải là người để em dựa vào khi buồn, khi lo lắng, sợ hãi, khi em có tâm sự.
Chị họ em nhập viện cấp cứu, em hỏi anh có tiền không cho em mượn đóng tiền viện phí gấp. Anh còn tiền, nhưng ngày mai anh phải đóng tiền nhà rồi đó. Em thấy anh sao mà....Một chút im lặng, anh không nhận ra sự sững sờ của em.
Anh luôn có một cái lý riêng của anh đối với tất cả những việc anh làm, anh nói. Em thấy anh sao quá vô tình, vô tâm.
Anh nói em không hiểu anh.
Anh có bao giờ nghĩ rằng anh hiểu em không?
Em lại khác, em sống lãng mạn, em sống thiên về tình cảm. Nó khiến cho chúng ta khác nhau.
Làm sao chúng ta hoà hợp được đây, em luôn cố gắng cho chúng ta hoà hợp nhau, hiểu nhau, sống có trách nhiệm và yêu, thông cảm cho nhau.Để còn mơ về ngày chúng ta mãi mãi được ở bên nhau hạnh phúc. Nhưng giờ em thấy khó quá.
Càng ngày em thấy chúng ta giống như hai đường thẳng song song vậy.