Em là một sinh viên mới ra trường không lâu.Cũng chưa có việc làm ổn định từ khi tốt nghiệp tháng 8 năm ngoái tới giờ.Em và cô ấy yêu nhau cũng được 5 năm rồi.Trải qua cũng rất nhiều khó khăn và vất vả.Cô ấy và em cùng tuổi,học khác trường,là con một trong nhà.Là con một nên cũng cô đơn,thiếu thốn tình cảm nhiều hơn mọi người,tính cô ấy cũng không phải quá cởi mở nên ngoài em là người yêu và mẹ rất có ít người tâm sự.
Gia đình cô ấy cũng bình thường,bố cũng ốm đã lâu,đợt vừa rồi mẹ lại gãy tay,cô ấy tốt nghiệp vừa kinh doanh nhỏ nhỏ mặt hàng bánh trái đặc sản,vừa đi về chăm mẹ ở Sơn Tây,cách hà Nội 40km,rất khổ sở.Bọn em cũng yêu nhau lâu rồi,nhiều lúc có những thứ nó trở thành bình thường,cứ như bị nhạt đi.Cũng như mọi người có cãi vã,có hiểu lầm,có mất niềm tin và thất vọng.Cô ấy cũng đôi lần đòi chia tay nhưng em chưa bao giờ đồng ý,em đều cố gắng hàn gắn lại được.
Chuyện bắt đầu từ hơn tháng trước.Chúng em cãi nhau sau tết hơi nhiều.Nguyên nhân kỳ thực hầu hết là do em cả tuần có khi ít lên.Valentine trắng cũng trễ hẹn cô ấy,không nt quan tâm nhiều.Thú thật bây giờ em thấy mình có lỗi lắm vì như thế.Nguyên nhân cũng vì đi làm mệt.Bọn em không khá giả,ít điều kiện nhưng cô ấy và em đều thích những chuyến đi,cả hai đều nghĩ nó vun đắp tình cảm cho nhau.Ra tết em chưa có việc,nhận được một công việc nặng nhọc nhưng em vẫn quyết tâm làm.Công việc chân tay vất vả,làm hai ca từ hơn 4h sáng tới 9h tối,không ăn bữa ăn do họ cấp cũng thu nhập hơn 270k một ngày.
Đi làm chủ yếu là bốc vác,chuyển đồ bằng xe máy cồng kềnh,rất mệt ạ.Lại đi sớm về khuy mưa rét,làm lao động tay chân lại bị hạnh hoẹ,bắt chẹt,đay nhếc.Em tiết kiệm cả tiền cơm nên họ càng ghét hơn.
Để giấu người yêu em không nói cô ấy biết gì cả.Cô ấy thích bất ngờ lắm,nên em thường giả vờ bảo ngủ quên,thi thoảng mới sang,mà tan ca sáng nếu chiều đổi ca được mới sang được.Valentine trắng em cũng phải chạy ca đến muộn,chỉ kịp mua cho ấy bó hoa,còn phải dối là đưa người thân ra bến xe.Vất vả quá em cũng nhiều lúc vô tâm không nhắn cho cô ấy cái tin,.
Có một hôm đi làm xe hỏng,không làm đúng chỉ tiêu,em bị mắng nhiều rất bực,lại mệt nữa trong lúc nóng giận,em đã nói những lời thiếu tôn trọng cô ấy.Hai đứa giận nhau từ bữa đó.
Nửa tháng đầu giận nhau em vẫn đi làm,trông mong lắm một tin nhắn.Nhưng cũng gan lỳ không chịu hạ mình,em sai quá phải không ạ.
Sau đó em vì lao lực quá,dính mưa rét nhiều nên ốm.Bị sốt virut chả biết lây từ đâu.Nămg nhà nửa tháng liền,cô độc một mình,không ai biết cả,sốt,nôn mửa,tiêu chảy liên tục.Không có sức mà dậy được,những lúc ấy ốm đau thèm được quan tâm lắm.Lại càng tiêu cực hơn,cô đơn một góc,buồn một mình.Nằm thế độ gần hai tuần thì em bị xuất huyết dạ dày.Stress,không ăn uống được,dùng nhiều thuốc sốt,thuốc cúm mạnh nên dạ dày xuất huyết khá nặng.Bản thân em cũng có tiền sử bệnh dạ dày nữa.
Ở viện hai ngày,về nhà,em vẫn sốt,nhưng biết cô ấy tìm dc việc,sắp đi làm,em gượng lên nhà trọ,muốn chúc mừng,chỉ là lên em lại không biết dỗ dành,thấy cô ấy giận,bao uất ức cứ thế mà nghẹn lên,em nói một câu khắc bạc " Thế em có bao giờ tôn trọng anh không" rồi về.
Về nhà ân hận lắm.Nghĩ tới bao kỷ niệm cũ,sao mình làm thế được,em có lên hai lần nữa xin lỗi,nhưng cô ấy quyết không còn để ý nữa,bảo không còn gì cả.Bảo em đừng bao giờ tìm cô ấy nữa.
Những gì mình có lỗi em hiểu rõ,em cũng thật lòng muốn sửa chữa,những năm qua yêu nhau em chưa từng để ý cô gái nào ngoài cô ấy,cũng hết lòng,cũng chưa từng muốn làm cô ấy khổ tâm thế cả.Nhìn cô ấy mệt,nghe cô ấy bảo mệt mỏi khi thấy em em buồn lắm.
Một tuần rồi cô ấy đi làm trợ lý tổng giám đốc.Ngày làm,chắc tối cũng đi học tiếng anh để đáp ứng công việc.Em biết là cô ấy vất vả,mệt mỏi lắm.Muốn sẻ chia với cô ấy mà không được.Cô ấy bảo hết yêu em rồi.Em biết trong công việc của cô ấy có nhiều người đàn ông tốt lắm,họ hơn em tất cả các mặt,lại tiếp xúc và quan tâm cô ấy nữa.Với cá tính của cô ấy,cái duyên nữa,thì hẳn không thiếu người để ý.Em cũng nghe bạn bảo cô ấy có người rất quan tâm,làm cô ấy để ý.Mọi thứ của cô ấy cô ấy đều chặn em cả,em cũng không biết gì,chỉ hỏi qua bạn bè chung với cô ấy trên Fb thôi.
Em biết các chị đều là người từng trải,có kinh nghiệm sống nhiều hơn.Có thể giúp đỡ tư vấn giúp em làm sao để cô ấy tha thứ cho em được không ạ.Em sẽ cố gắng sửa những lỗi lầm của mình !