Mình và anh quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Đối với mình gặp chỉ để gặp , cafe tán gẫu chứ không có ý định gì khác.
Dù gặp nhau không nhiều lắm vì anh là người nước ngoài nhưng cả hai đều cảm thấy rất gần gũi như bạn bè lâu năm. Vì mình khá là hậu đậu nên không có chủ ý nhưng những pha khó đỡ muốn độn thổ của mình làm anh ấy choáng, chẳng hạn phát âm "beach" thành "bitch" , hay dắt người ta đi chơi mà quên đường về, rồi ăn thì làm rớt đũa muỗng:((v..v.v.. (chắc chưa bao giờ gặp ai ngố đến thế). Mình về nhà và dằn vặt mãi, nghĩ rằng chắc anh ấy cũng sợ và ngán mình. Nhưng ngược lại, anh bảo mình xinh và đáng yêu, mình cảm thấy anh rất quan tâm mình, hay nói đúng hơn là "xiêu vẹo" ;;) . Tính mình thì cứ im lặng nên không ai biết đang nghĩ gì. Lúc anh về nước 2 đứa vẫn thường chat với nhau nhưng vẫn ở mức độ tình bạn, chưa bao giờ đả động đến chuyện tình cảm. Mình luôn tảng lờ hoặc nói chuyện có khoảng cách nhất định nhưng thật sự mình rất thích anh.
Hôm sinh nhật mình, mình có chụp hình với 1 người bạn trai , đúng hơn là em trai vì em ấy nhỏ hơn mình nhiều (đứa khoác vai, đứa ôm eo) và vô tư post face. Kể từ hôm đó không thấy anh vào bắt chuyên với mình nữa. Anh vẫn online hằng ngày nhưng không quan tâm mình nữa. Bỗng dưng mình thấy rất nhớ, muốn nói nhưng lại sợ tổn thương vì đã từng tổn thương vì một người đã có vợ. Mình không biết anh ấy thật sự đang nghĩ gì. Mình tự hỏi có phải vì bức hình không? Mình có nên nói là mình nhớ anh không? Thật sự rất bối rối ...