Nhờ quân sư: Người yêu vô tâm sau khi đã đi quá giới hạn em phải làm sao?
Khi ngồi gõ những dòng chữ này tâm sự với các chị thật sự là nước mắt em đã rơi lã chã xuống bàn phím. Cứ mỗi lần nhắc đến anh và tình cảm hiện tại của bọn em, em lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Em năm nay 25 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chưa hiểu sự đời. Em và anh quen nhau được khoảng nửa năm. Anh không phải là mối tình đầu tiên nhưng là người em yêu sâu sắc nhất. Thưở mới yêu bọn em rất hạnh phúc và lãng mạn. Anh luôn dành cho em những bất ngờ, thỉnh thoảng lại có những hành động cử chỉ quan tâm khiến em không thể nào không say đắm trong tình yêu của anh. Tình yêu có chút ngọt ngào, chút vụng dại dù hai đứa đã không còn trẻ (anh sinh năm 1987). Công việc của anh rất bận rộn nhưng anh luôn dành thời gian cho em. Em thích màu tím, thích hoa và thích lang thang ở những nơi nhiều cây cối,yên tĩnh, tách bạch với cuộc sống nhộn nhịp lo toan bộn bề để chụp ảnh hoa. Có một lần, anh dẫn bạn đi học lái xe trên đê, tình cờ phát hiện ra một cây hoa màu tím rất đẹp. Anh đã đưa em lên trên đê, lang thang trong buổi xế chiều nắng vàng để tìm bằng được cây hoa ấy. Em thực sự rất thích vì nó đẹp và lạ. Biết anh thích nên mấy hôm sau anh đã đào cây hoa đó về cho em trồng. Lâu lâu, anh lại tặng em mấy mầm hoa xinh xinh để em trồng và anh cũng trồng nữa. Sáng nào anh cũng chụp lại một bông hoa còn ướt đẫm sương tặng em. Có những buổi tối, anh đưa em đi dạo con đường gần cánh đồng ngồi tựa vào nhau ngắm trăng, nghe tiếng những chú dế kêu như thở than. Thỉnh thoảng, anh cũng giành thời gian cuối tuần đưa em đi đâu đó xa đi lên núi, đi vãn cảnh chùa. Mỗi nơi em đi qua dường như giờ đây đều có hình bóng của anh. Em còn nhớ lần em đi Thái Bình chơi, trưa rất oi bức, thực sự đó là cái nắng cháy da cháy thịt của miền biển, em thì không mặc áo chống nắng đầu trần chạy ra cây thông và nhặt những quả thông xinh xinh con con cho vào hộp thủy tinh tặng anh. Hôm ấy em giận anh lắm, nên khi anh hỏi chuyện em em đã bảo rằng em có nhặt rác ở Thái Bình về cho anh. Lúc đấy có lẽ anh nghĩ rằng vì em giận nên nói bừa nhưng có lẽ sau khi em tặng anh mấy quả thông anh mới hiểu "rác Thái Bình" là thế nào. Chắc là anh cũng thích. Và rồi một lần anh đi kéo cáp điện thoại cho bạn, anh cũng bảo anh nhặt rác về cho em. Đó là một vòng tay hạt cườm cườm xinh xắn mà anh đã cẩn thận xâu lại. Có những điều nho nhỏ cho tình yêu thêm thú vị.
Yêu nhau để đến được với nhau, cặp đôi nào cũng phải trải qua nhiều thăng trầm. Em và anh cũng vậy. Anh cũng từng hứa hẹn một đám cưới, một ngày hạnh phúc bên nhau, em đã rất tin, em cũng mong muốn hai đứa sẽ về cùng một mái nhà hạnh phúc như lời anh nói : " Anh muốn gọi em là người yêu, rồi gọi em là bà xã, hai mươi năm sau sẽ gọi em là bà nó ơi, cứ bình yên và lặng lẽ, dựa vào nhau đi hết cuộc đời". Em đã cảm động đến phát khóc. Có một chút trục trặc về công việc và gia đình, em vẫn chưa muốn công khai tình cảm với anh vì không muốn sẽ lại có sóng gió. Anh cũng đồng ý đợi em ổn định công việc. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Em yêu anh, xác định với anh và cũng muốn hai đứa sau này sẽ hòa hợp về chuyện ấy nên đã đồng ý quan hệ. Đây là lần đầu tiên của em em đã đau đến phát khóc. Anh nói rằng cũng là lần đầu tiên của anh. Em tin vậy vì phải mấy ngày bọn em mới làm được, em cảm nhận được sự vụng về của anh trong chuyện ấy có lẽ do chưa có kinh nghiệm. Nhưng sau đó một thời gian, em cảm thấy anh không còn yêu em như lúc đầu. Anh không còn những hẹn hò bất chợt, nhớ nhung bất chợt với em. Những buổi đi chơi cũng thưa dần anh nói do anh bận, anh lại đang uống thuốc dạ dày. Em cũng an ủi anh rất nhiều. Nhưng em vẫn có cảm giác bất an. Trước đây em hay hờn giận mỗi lần như vậy anh đều an ủi, dỗ dành nhưng bây giờ thi không, anh mặc kệ em. Em thừa nhận em là người khá yếu đuối, nhạy cảm và hay khóc, anh nói ý với em rằng đàn ông sứ mệnh là che chở phụ nữ nhưng cũng rất sợ phụ nữ yếu đuối.Trước đây trong mắt anh em là người con gái cá tính, lạc quan và mạnh mẽ. Có lần anh chợt thấy em khóc, anh rất vui và bảo anh cũng muốn có những lúc em yếu đuối để anh che chở cho em. Có lẽ bây giờ em đã quá yếu đuối, quá nhiều lo lắng ưu tư làm anh sợ. Anh càng vô tâm với em, em càng hờn giân và em cũng biết rằng những điều ấy càng đẩy anh xa em hơn nhưng em không thể làm khác được. Nếu như hai đứa chưa gần gũi có lẽ em sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng em là mẫu người rất chung thủ rất không muốn qh với người nào khác ngoài chồng. Có lẽ suy nghĩ này của em đã làm cho em càng mất tự tin và càng khiến anh xa em. Không ai muốn ở cạnh một người phụ nữ ko đem đến cho mình niềm vui cả. Anh cũng nói rằng ra giêng sẽ cưới nhau, mình có thể đi đăng kí trước luôn cũng được cho em đỡ bất an. Em nói với anh nếu cưới thì cưới và đăng kí, chứ đăng kí trước cũng chẳng làm gì vì 26 tuổi tân mùi cũng ko kị cưới năm nay. Nếu anh không thích em nữa, anh xé toạc tờ giấy em lại mang tiếng bị chồng bỏ. Em cũng biết rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng như lúc ban đầu mật ngọt, nhưng thực sự sự vô tâm của anh khiến em rất buồn. Nhiều lần em góp ý nhưng anh bảo vẫn yêu và thương em nhiều, em đừng có suy nghĩ linh tinh.
Các chị ạ, em là người trong cuộc, lại là người khá nhạy cảm nên em nhận ra anh đã thay đổi nhiều, ít quan tâm em. Mỗi sáng vẫn chúc vui vẻ, tối cũng chúc ngủ ngon, giữa trưa cũng không quên nhắn tin và bảo em ăn uống nghỉ trưa đầy đủ, nhưng em cảm giác trong đó không còn sự nhiệt thành chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm với em. Em đã một lần bị người yêu đá (do anh này muốn sang Nhật làm lâu dài và phát triển sự nghiệp) dấu hiệu cũng là kiểu kiểu thế này, song đùng một cái bảo chia tay, sợ em không chờ được (mới yêu 2 tháng) nên hiện giờ em cũng lo lắng.
Có những lúc em giận anh lắm, nhưng anh làm hòa, anh giải thích, em khóc thôi nhưng lại nhớ về những kỉ niệm trước đây của hai đứa nên cũng thôi giận anh. Trước cứ mỗi lần giận, anh nhắn tin cho em bảo em đừng vậy nữa, em làm vậy làm khổ anh, anh không ngủ được là em lại tha thứ. Nhiều lúc cũng tức bản thân vì cái tính dễ mềm lòng.
Em rút ra kinh nghiệm tình yêu muốn đẹp thì không được vội gần gũi nhau như vậy, giờ rút ra thì muộn rồi :(
Các chị bầy cho em cách để cứu vãn tình yêu này với ạ. Yêu nhau một thời gian cũng hết hấp dẫn và thu hút với đối phương. Em thì chẳng xinh đẹp gì cho cam, chỉ được cái là rất chân thành với mọi người.
Làm thế nào để tìm được chút cảm giác như lúc đẩu nhỉ.