Có ai đang cùng tâm trạng với mình thì tham gia nhé. Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy....


Mình mở hàng nha.



Nỗi nhớ.


Trời đang mưa....


Mưa làm cho nỗi nhớ về anh càng da diết.


Khi a còn ở đây, vào mùa mưa, mỗi sáng khi cả 2 hai liên lạc trước khi đi làm, tôi ko quên nhắc anh nhớ gấp áo mưa cẩn thận và mang theo xe. Anh hay quên lắm, nên lúc nào tôi cũng phải nhắc. Cái công việc tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại khiến tôi cảm thấy rất vui vì được quan tâm và lo lắng cho anh. Cứ thế, 3 mùa mưa đã trôi qua.


Mùa mưa năm nay lại đến, nhưng tôi lại không được lo lắng cho a hàng ngày nữa rồi. A đã đi, không biết ở nơi xa xôi ấy, mỗi khi nhìn mưa, a có nhớ đến tôi như tôi đang nhớ đến anh????


Nỗi nhớ về anh làm lòng tôi như thắt lại. Tim tôi như có ai đó đang bóp lại, rất đau. Đau lắm....


Anh vẫn thường nói anh hiểu tôi, a hiểu tất cả những gì tôi đã làm cho anh, anh hiểu những nổi đau mà tôi đang trải qua.


Tôi vẫn luôn an ủi mình như thế đó chứ. Tôi vẫn tin rằng anh vẫn thương tôi, vẫn đang quan tâm đến tôi dù cả hai đang cách xa nhau, rất xa....


Nhưng, ở nơi xa ấy, anh có biết rằng, hàng đêm, khi chỉ còn mình tôi trong phòng, khi ánh đèn đã tắt, những kỷ niệm và hình ảnh của anh lại ùa về trong tôi. Bao nhiêu cảm xúc được dồn nén trong ngày dường như chỉ chờ có thế lại trở về. Và, cứ thế, tôi lại khóc.... tôi khóc cho đến khi ngủ thiếp đi... rồi hình ảnh anh lại vào trong cả giấc mơ.


Mưa đang nặng hạt....


Mưa ơi, xin đừng rơi nữa. Để những nỗi nhớ về anh được vơi đi trong tôi và cho tôi được ngủ 1 đêm ngon giấc.......