Mình cũng là một mem đã lâu trong diễn đàn này. Đây cũng là nick mới mà mình ít sử dụng. Hiện nay mình đang trong cái tâm trạng rất khó nói về TY. Nên muốn nhờ mọi người cùng cho ý kiến nên như thế nào. Bản thân mình cũng là một người có thể nói là khá nhạy cảm, va chạm nhiều và hiểu đàn ông. Nhưng dường như tự suy luận chuyện của mình thì khó khăn quá, mình thấy dường như mình mù quáng mà chưa gỡ ra được!


Mình là một phụ nữ đã có chồng, con tuổi, mình lấy chồng được 5 năm rồi. Vì chuyện GĐ có vấn đề, vợ chồng đã ly thân dược 8 tháng, ở cùng nhà nhưng mọi thứ đều riêng rẽ hết ( nói vậy để mọi người hiểu thôi chứ đừng khuyên can gì chuyện GĐ vì không còn cứu vãn được nữa rồi, chờ ngày ra tòa thôi). bản thân mình cũng đã hết tình cảm với chồng. Ly thânn nhau trong thời gian lâu như vậy, mình vẫn đứng vững được vì mình còn CV, yêu công việc nên cứ lao đầu vào. Bản thân lại cũng là một người quản lý, phải chịu trách nhiệm và quyết định nhiều việc nên tâm lí khá vững. 6 tháng trời cứ như vậy trôi qua. Rồi đến 1 tháng trước tết, CV của mình gặp trục trặc, tructrặc với sếp, rồi đi nghỉ mổ mắt cận, bị nhân viên tranh thủ lấy lòng sếp để lấn quyền,...( nói chung công ty mình khá phức tạp). Mình cũng đã chuẩn bị tâm lý để nghỉ nhưng không ngờ, mọi việc nó diễn ra nhanh chóng và đời bạc ác đến vậy. Khi đi làm thì hầu như bị lấy hết quyền quản lý. Mình không chịu được điều đó nên đã suy sụp, cộng thêm cả vấn đề xung đột gia đình. Mình không còn biết bấu víu vào đâu để lấy nghị lực sống. Trong cái khoảng time kinh khủng đó, vẫn phải ngồi ở công ty cũ, quyền lực bị tước hết( để ép tự xin nghỉ), sự dồn nén chuyện gia đình. Mình đã cảm thấy rất suy sụp.


Thế rồi, vào một ngày sau valentin, trong một tối mưa gió,lạnh lẽo. Mình cảm thấy cô đơn nên lên yahoo để chat với bạn. Anh bạn mình bây giờ, hôm đó thấy status của mình để dòng chữ gì đó liên quan đến mư,cô đơn...thì đã hỏi làm sao. Mình vì buồn, cô đơn, thấy có ngườihoir thì kể hết ra. ( Anh bạn này, đợt đó mình còn không biết mặt Mặc dù quen nhau đã 3 năm, quen từ hồi làm ở 1 cty cũ vè BĐS, ko biết vì sao mà có nick mình, sau đó hay chat hỏi về dự án bên mình, và thỉnh thoảng chat nói chuyện khác trong suốt 3 năm trời). Thế là 2 đứa ( vì anh ý bằng tuổi mình) cứ chat nói chuyện với nhau rất lâu. rồi anh ý xin số điện thoại của mình. mình cũng cho. từ hôm sau, ngày nào anh ấy cũng nhăn tin, hỏi thăm, động viên mình suốt cả ngày đến khi đi ngủ. Mình đã thấy tâm lí đỡ đi rất nhiều (và về sau cũng tìm được CV mơus với mức lương như ý)!đầu tiên thì mình nghĩ, làm gì có ai tốt đến vậy? chắc lại muốn trêu đùa!!!? sau đó mấy ngày mình lại nghĩ, nếu muốn trêu đùa, đã chẳng phải nhắn tin nhiều đến thế, mà làm gì có ai có thời gian rảnh đến vậy, nhất là cũng tuổi này rồi(bọn mình sinh năm 82), ai cũng phải bận rộn chứ. Mà mình nhận thấy anh ý cũng bận chứ o rỗi ( nx qua cách nói ch). Thế rồi 1 tuần sau khi nhắn tin, chat, chúng mình gặp nhau. Thật ra, hoàn cảnh của mình thế nào, mình cũng đã nói rõ trong những lần chat, và hôm gặp cũng đã nói rõ hơn. Thật ra mới gặp thì vẻ bề ngoài và cách nói chuyện của anh ý không hấp dẫn mình, mình còn thấy chán nữa. Nhưng vì thấy có thêm 1 người bạn cũng tốt nên mình vẫn tiếp tục gặp nhau uống nước. đến lần gặp thứ 4, đi lên quán ngồi, bất giác anh ý ôm mình và..hôn, bảo dựa vào vai. Quả thật lúc đó mình rất bất ngờ, và cảm thấy run vì lâu rồi ko có cảm xúc tương tự như thế.


Rồi mình nhận thấy, mình cũng có chút tình cảm với anh ấy, càng gặp về sau càng thấy yêu nhiều hơn. Nhưng hình như, anh ấy cảm thấy lo và muốn trốn tránh mình( điều này về sau nói chuyện anh ý cũngg công nhận thế:Sad:), lắm lúc anh ấy nt hỏi thăm ân cần, hỏi liên tục, nhưng có những lúc anh ý biến mất, mình nhắn tin hỏi thăm cũng không thấy anh ý trả lời. được 1,2 ngày mình chán không nhắn thì anh ấy lại ân cần nhắn hỏi thăm!?Anh ý nói chưa có vợ con, mình phán đoán thì cũng tin là vậy, vì bản thân mình cũng chưa GQ dứt khoát được xong chuyện GĐ nên cũng không dám bắt buộc hay đòi hỏi gì nhiều ở anh ấy. Vì vậy chỉ biết sơ qua nhà cửa gồm những ai, ở mạn nào,... chứ chưa biết cụ thể ở chính xác đâu( cái này mình cũng chưa muốn biết). rồi đến 1 ngày cách đây hơn 1 tháng, tự nhiên anh ấy biến mất, không nt gì cho mình. Tính mình tự ái cao, nt một vài lần thì ko thấy thì cũng không nt nữa. Xong về sau nghe bà chị khuyên là cứ gọi điện hỏi thăm nhau 1 lần xem cí ốm đau gì không( Bọn mình hầu như chỉ gọi điện khi hẹn nhau đi chơi, còn bt không gọi bao giờ, chỉ chat va nhắn tin), mình gọi thì ko thấy máy liên lạc được, yahoo lâu lắm không online, mình thấy lo cho anh ấy thực sự, ko biết có chuyện gì xảy ra....cũng không biết làm cách nào để hỏi han. Hơn chục ngay trôi qua, mình không ngày nào không nghĩ, không nhớ đến anh ý, và biết là mình hơi yêu người ta mất rồi!,


Đến ngày thứ 12, đùng 1 cái tháy anh ý online (mà buổi trưa gọi vẫn ko được), mình vừa mừng vừa tức. chat hỏi thăm thì hóa ra anh ý bị ốm nặng đi viện, nằm cấp cứu. sau đó là ko nghe điện thoại, CV giao nhờ ông anh giải quyết hết.


HIc, mỏi tay qua, post cái đã ko mất:Straightf: