Cuộc sống của em vốn lặng lẽ và tẻ nhạt.... những người đến trong cuộc đời tôi đều dùng 2 chữ " lừa dối " để đáp trả lại em sau bao nhiêu năm tháng yêu nhau, em buồn rầu và nghĩ rằng chẳng thể đón nhận được ai ...
Em khó khăn lắm mới đến được với anh ấy, chấp nhận anh ấy, nhưng trong lòng vẫn lo sợ hoang mang, anh ấy hơn em 2 tuổi nhưng chín chắn và tỏ ra đồng cảm với em, những ngày tháng lúc mới yêu thật sự luôn là một bức tranh tuyệt mỹ không một chút tì vết...
Ánh mắt em không một gợn buồn, nụ cười luôn thường trực trên môi...Anh ấy yêu thương em theo cái cách uốn nắn của một người anh, sự chia sẻ của một người bạn, sự ngọt ngào lãng mạn của người yêu...làm em hạnh phúc và nghĩ rằng anh thật sự là điều kỳ diệu mà em may mắn có được.
Anh ấy bắt đầu kể em nghe cuộc sống của anh trước đây, cuộc sống buồn bã và đau khổ trong quá khứ từ tấm bé, em cảm thấy mình đau khổ như chính anh vậy... cái cảm giác phá bỏ đứa con trai và ngày đêm anh dằn vặt trong tội lỗi... em tha thứ và đồng cảm với anh
Anh cảm ơn em... và nói thật may mắn khi quen được em...
Thời gian trôi qua mau... tình cảm của em ngày một lớn dần...đến lúc em nhận ra em yêu anh thì em đã yêu anh rất nhiều...Gặp mặt và cũng ra mắt gia đình hai bên :)
Em và anh ấy đã không kiềm chế được bản thân, lúc ấy em thật khờ, sau chuyện đó anh vẫn ngọt ngào với em, dạo gần đây sau khi chuyện đó xong, em bảo rằng : em nói dối rằng không uống thuốc, anh gằn giọng và im lặng, sau đó bảo em nông cạn và bây giờ ko phải lúc :) ... anh ấy hứa hẹn rằng sẽ cưới em, nên em không phải làm vậy để giữ anh ấy...
Mấy chị ạ....em cảm thấy anh ấy nghĩ việc em chấp nhận rằng anh đã từng yêu người con gái khác lúc trước để rồi mag thai và phá bỏ đi...là trách nhiệm bổn phận em phải chấp nhận nếu yêu anh..
Anh nói anh yêu em nhiều, tính anh gia trưởng quen rồi, nếu em yêu anh ấy làm ơn chấp nhận nó... anh ghen tuông rất vô lối, anh ghen với cả bạn gái, thầy giáo dạy ngoại ngữ của em, và cả em họ của em...anh nói rằng thật sự không muốn mất em, nhiều lúc những cuộc gặp của tụi em thưa thớt lắm...thưa dần... một tuần 2 lần, rồi 1 lần, rồi có khi 1 tuần em chẳng gặp anh... anh bảo anh bận công việc, bận đi làm ăn với cậu để kiếm tiền cưới em, anh nói anh phải hơn em thì em mới nể :)
Anh bảo rất sợ em là chồng của anh chứ không phải anh...
Chân em bị mảnh sành cứa chảy máu nhiều trong một lần dọn nhà vì em vốn giai đoạn đầu của đa hồng cầu, em hay bị chảy máu cam ..., những lần em buồn và khóc trong điện thoại lúc trước anh rất cuống quýt lo lắng, nhưng giờ anh vẫn bình thường ...không thể hiện một chút gì.....ko còn lo lắng như lúc đầu
Em cảm thấy anh rất kỳ lạ...miệng nói yêu em nhưng cách thể hiện tình cảm lại ko hề là yêuanh luôn nói nhớ em nhưng khi em nói muốn gặp anh anh liền nói bận việc nhiều quá...em thật sự rất buồn, thật sự đang trong mù quáng...các chị giúp em với, có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra... và em cần làm gì bây giờ ? liệu chúng em có phải đang tuột dốc không phanh, liệu có thể cứu vãn đc ko....giúp em với... em cảm ơn các chị nhiều :)