Mặc dù em đã cố gắng kìm nén để thật vui vẻ, để không phải khóc!
Lên facebook, các bạn cứ up mấy tấm hình yêu thương của các bạn, còn em chỉ biết ngậm ngùi, buồn và nhớ anh!
Anh thì đang ở xa, em thì vẫn ở đây. Hàng ngày, cứ đi qua những con đường mà hai đứa từng đi, rồi bao nhiêu kỷ niệm lại hiện về.
Anh không ở đây, cảnh vật thay đổi, thời gian thay đổi nhưng hình ảnh anh vẫn còn hiện hữu.
Em đành gom góp những kỷ niệm nhỏ nhoi ấy, để nhớ anh, và thêm đặt niềm tin vào anh!
Liệu anh có lừa dối em không? Em biết, ngay lúc này, nghi ngờ cũng chẳng được gì, chỉ thêm dằn vặt và đau khổ thôi. Anh đâu ở đây, mà giải thích cho em nghe?
Vậy nên em tin anh, tin để sống tốt hơn, để không đau khổ và lo lắng!
Nói là vậy, nhưng mỗi lần, nhớ anh, em lại nghĩ đến những tin nhắn đó, những lời anh nói về người kia. Nó ám ảnh em từng chút một.
Trước khi anh đi, em về quê tiễn anh, em chăm chút cho tấm thiệp mà mình tự làm để tặng anh.
Em không còn chủ động nt hay gọi đt cho anh như trước, nhưng em vẫn chờ tin nhắn của anh. Mà chẳng thấy!
Sinh nhật anh, em cũng lơ luôn, là muốn làm bất ngờ cho anh, vì sau sinh nhật 2 ngày, em sẽ gặp anh mà.
Em onl face, anh cũng onl face, nhưng anh không chủ động liên lạc với em.
Anh ngồi like và cm những lời chúc của m.n. Anh không để ý đến em, chắc vì em chưa chúc sinh nhật anh!
Vậy mà, anh block luôn face em... em buồn lắm! Gọi anh, anh không bắt máy, chắc anh bận nhậu đúng không?
uhm thì tính anh vốn vậy mà, luôn vô tâm như thế, dù em có nhắn thêm trăm cái tin hay trăm cuộc gọi, anh cũng sẽ không trả lời đâu.
Yêu anh, em chấp nhận cả sự vô tâm đó của anh mà!
Rồi em cũng về quê anh, gần anh, em thấy hạnh phúc và ấm áp. Gần em, anh tình cảm và thương em lắm, mà sao lúc ở xa, anh cứ như người xa lạ với em.
Đúng là mắt không thấy, thì tim không đau, em lấy đt anh, mở face lên thì đọc đc những tin nhắn, anh nhờ ngkhac mai mối cho anh người kia, em đọc mà đau lòng lắm!
Ở nhà anh, mà em ngồi khóc, cũng may, anh chở mẹ đi công chuyện rồi nên bác không biết lại trách em.
Nào là sau này đi nghĩa vụ về tính chuyện với ngta, có tiền rồi cưới ngta, rồi khi nào ngta về quê chơi thì gọi anh về, anh nghỉ phép, anh xin về. Rồi còn buồn khi ngta không nt tin lại nữa chứ!
Vậy mà, anh không hiểu, em cũng buồn rất nhiều khi đợi tin nhắn từ anh mà không thấy! Đâu phải em yêu đơn phương anh đâu, mà anh cũng yêu em mà! Tình yêu mình đâu phải từ một phía, sao em thấy cô đơn trong tình yêu mình vậy!
Anh về, em cũng cố kìm nén, không khóc, vẫn tỏ ra vui vẻ.
Anh chở em qua quán cafe, em có hỏi anh: anh đã yêu ai sâu sắc chưa?
Anh: rồi
Em: khi chia tay ng đó, anh có buồn không? Mà ng đó là ai vậy?
Anh: là em, vẫn chưa chia tay mà.
Anh vẫn luôn nói em là ng mà anh yêu nhiều nhất trong tất cả những người trc. Em không biết, vì anh chỉ yêu em lâu hơn mấy ng kia, còn sâu sắc, em không chắc nữa! Vì có lúc anh kể, ng cũ của anh bệnh, anh chạy đi mua thuốc cho ngta, còn em bệnh nói anh nge anh lại lơ đi. hay tại em hay than vãn quá hả anh. Mà cũng tại em, hỏi anh làm gì? Không biết thì không đau. Nhưng em thương anh nhiều lắm, 8/3 năm trước, anh tặng em 1 bông hồng mà em khóc nức nở, run run khi cầm ổ bánh mình chia đôi của anh, tình yêu của 2 đứa sinh viên nghèo, vẫn ấm áp lắm anh à!
Em: có bao giờ anh đang quen em mà anh thích người khác không?
Anh: không. Mà em đừng đợi anh đi nghĩa vụ nha?
Em: sao vậy?
Anh: thì anh sợ em đợi rồi mai này hai đứa không thành, lại lỡ mất tuổi xuân của em.
Em: Sao anh lại nói vậy? Anh thích ng khác rồi, đúng không?
Anh: đâu có, anh sợ sau này, anh lỡ thích ngkhac, k cưới đc e
Em: nhưng mà, quan trọng là anh có muốn e đợi k? E là e đợi a về đó, còn anh có muốn không ?
Anh: Anh muốn chứ!
Thế là cứ dựa vào vai anh thôi, mà khóc. Em hay khóc, vì em yêu đuối lắm, không phải đứa mạnh mẽ như vẫn thường nói với anh, cũng không mạnh mẽ như cái vẻ to mồm ở ngoài đâu.
Rồi đến nơi, anh vẫn cứ tình cảm với em, em ôm anh, em khóc, em lại khóc, anh hỏi em. Em khóc: anh không lừa dối em thật chứ? em đọc hết tin nhắn của anh rồi, sao anh lại đối xử với em như vậy?
Anh vẫn ôm e, lau nước mắt e: chỉ là bạn bè giỡn nhau thôi, anh không có thích nhỏ đó mà, chỉ là nói chơi thôi.
Suốt buổi đó, anh cứ nói không lừa dối em, uh thì em tin anh vì không tin cũng chẳng được gì chỉ khiến em thêm đau buồn mà thôi.
BẤT KỲ LÝ DO GÌ, ANH CHIA TAY EM, EM SẼ NÍU KÉO VÌ EM YÊU ANH. NHƯNG NẾU ANH CHIA TAY EM ĐỂ YÊU NGƯỜI KHÁC, EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ NÍU KÉO, VÌ NHƯ THẾ, TÌNH CẢM ANH GIÀNH CHO EM ĐÃ VƠI ĐI RẤT NHIỀU RỒI, NÍU KÉO ĐƯỢC GÌ CHỨ!
Anh chở em đi vòng quê anh, đến những nơi anh đã từng đến, rồi dẫn em qua bên bạn anh ăn uống, nhậu nhẹt, bạn anh cũng chọc anh về ng đó, nói này nói nọ về anh và ng đó. uhm thì em cũng hay chọc mấy đứa bạn kiểu đó mà, nhưng sao em đau lòng lắm, mà vẫn phải cười!
Anh có biết, em rất thích anh sỉn, vì khi đó anh yêu em nhiều hơn, anh không vô tâm như lúc tỉnh nữa!
Thế là bây giờ, anh đã đi nghĩa vụ được gần 3 tuần rồi. Nào là nhớ anh, nhớ đến nỗi chỉ cần thấy hình anh thôi là em sẽ khóc, nên em dẹp hết luôn!
Thế mà em vẫn cứ nhớ anh da diết, mà nhớ anh lại nhớ thêm những dòng tin nhắn kia nữa! Em luôn tự an ủi mình, con trai chọc gái là bình thường mà, dù ng đó có rất đẹp và cùng quê anh. Nếu anh yêu người đẹp, anh đã không yêu anh rồi!
Em hỏi rất nhiều người : con trai chọc gái là bình thường đúng không?
Câu trả lời của mọi người khiến em phải tin anh, dù trong lòng em còn buồn nhiều lắm...
Hôm nay, trên face, ngta post ảnh tình cảm lắm, em lại nhớ anh và ước gì có anh ở đây! Hình ảnh anh lại hiện ra và dòng tin nhắn ấy cũng vậy!
Em lại khóc, em không muốn thế đâu! Dằn lòng mình, cố gắng. Tin anh.
Anh có nhớ em như em đang nhớ anh không? Điện thoại em luôn mở để mong có cuộc gọi từ anh. Gần 3 tuần rồi, không cuộc gọi, không tin nhắn, không giọng nói...
Em sẽ đi thăm anh, sớm thôi! Em sẽ tìm anh dù nơi đó có rộng lớn như thế nào! Quân khu 9, Cần Thơ!