chiều nay đi trong cơn mưa SG em lại nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều, nỗi nhớ ấy nó cứ cồn cào.anh à, mấy ngày hôm nay không ngày nào em ko nghĩ đến anh, ngồi nghe những ca khúc bất hủ của Việt Nam mà sao những kí ức của em về những tháng ngày sống gần anh nó cứ ùa về, nước mắt em lại tuôn ra, viết những dòng này em cũng không biết mình có đủ dũng cảm để cho anh xem hay kg? hay chỉ mình em biết nó thôi???yêu anh nay đã là 3 năm rồi, giận có, ghen có và nước mắt em dành cho anh có lẽ là nhiều nhất. em không biết rằng liệu anh có biết chăng, em luôn trông chờ tin nhắn cũng như điện thoại của anh biết chừng nào. đã bao lần lấy hết dũng cảm của mình ra để hỏi rằng ” anh có yêu em không?” nhưng sau đó đc anh trả lời cho những câu nói thật là vô vọng! em không nghĩ rằng bây giờ anh đang đối xử lại với em như những gì em dành cho anh ngày trước, ngày trước tình cảm em dành cho anh là tình cảm của đứa học sinh cấp ba, có những bồng bột, nóng vội nhưng giờ đây tình cảm em dành cho anh đã lớn thâm trầm, kín đáo và sâu sắc hơn. em biết rằng em với anh có khoảng cách khá xa nhau về nhân sinh quang, em đã cố gằng để cho chúng đc gần nhau hơn em nghĩ rằng anh hiểu đc điều đó.em tin vào những gì anh nói, anh yêu em anh kg nói ra mà chỉ hành động cho em hiểu. trước những buổi hẹn với anh em đã suy nghĩ mình sẽ nói gì với anh nhưng khi đối diện trước mặt anh thì em kg thể nói đc gì,em có cảm giác rằng anh hiểu đc điều đó nên anh đã cố tình hướng những lời em sắp đc nói ra với anh đi vào ” kho lưu trữ”. em đến với anh em đã phá đi hết những nguyên tắt của em, anh là ng đầu tiên em là ng mở lời trc, nghĩ lại sao ngày ấy mình dũng cảm quá anh nhỉ. có lẽ những tháng ngày sống gần anh, những đêm cả 2 cùng nhau đứng ngoài hiên nói chuyện thâu đêm sẽ không bao giờ mất đi trong tâm trí em. em đang có nỗi lo sợ, sợ rằng sau này anh ra trường, đi làm rồi anh có còn dành thời gian để em và anh có những buổi hẹn hò như đã từng có trước đây kg?? viết đến đây nước mắt em lại rơi, cổ họng em lại nghẹn cứng lại, buồn quá anh nhỉ! đối với em chỉ có những dòng này mới có thể giúp em nói lên những gì em đang suy nghĩ trong đầu, mọi ng vẫn nhận xét em rằng chôn sâu dưới vẻ bề ngoài sôi nổi là một con người kín đáo trong tình cảm., lãng mạn trong tâm hồn. em nghĩ có thể ngta đã nhận xét đúng về em, người lãng mạn trong tâm hồn nhưng luôn nhận đc vài gáo nc lạnh từ anh, thì anh nghĩ có đáng không anh?? em đã dùng hết dũng cảm của mình để nhắn cho anh cái tin " em nhớ anh quá", để rồi em nhận đc câu trả lời từ anh " sao lại nhớ anh? anh có cái gì để em đáng phải nhớ? em và anh cách xa nhau về hoàn cảnh, yêu anh e sẽ khổ" đọc những dòng này cổ họng em nghẹn lại và nc mắt em lại tuôn rơi, em đã phải tắt đèn để che đi những dòng nc mắt của mình. buồn!