Vậy là mình ngừng liên lạc với nhau bao lâu rồi a nhỉ? E cũng k dám đếm cái thời gian trôi chậm chạp như vậy... Đã bao nhiêu đêm rồi,cứ 2-3h sáng e lại giật mình tỉnh giấc và thức đến sáng luôn ... Sợ lắm cái cảm giác cứ phải nghĩ về 1 người ... dặn mình k được nghĩ nữa, dặn mình phải cố lên ... Ghét cái cảm giác cứ phải cố cười mỗi sáng, tối về đến nhà lại nằm 1 góc. ....Nhớ lắm...bây giờ e rất muốn nói với a là e đang rất nhớ a...làm sao để nước mắt thôi rơi...làm sao để con tim ko còn nhói đau nữa.....