Trời mưa lành lạnh, bỗng nhớ người ta quay quắt. Nhớ cái lần giữa mùa đông chạy xe mấy chục cây số về nhà người ta, bác mang một mớ cây đậu khô ra đốt, kho lại nồi thịt gà ăn cùng với cơm nguội, ấm áp....
Không kiềm được lòng, lấy máy bấm vội vài chữ đại ý là bỗng dưng t nhớ ấy. Nhắm mắt lại để gửi đi - dặn thêm là đừng nhắn tin lại.... Mọi thứ không như cũ. Quan hệ giữa t và người cũng không thể gọi tên.
T không phải là đứa con gái đủ cá tính để có thể thể hiện bất kì thứ tâm trạng nào mình có. Dù bảo đừng reply, nhưng trong lòng lại thắc thỏm người ấy nghĩ gì...
Chỉ là một tin nhắn thôi mà..... Cho hồn đi vu vơ một chút rồi sẽ quay trở lại ngoan ngoãn làm việc, coi như ta lỡ gửi nhầm người!