- Vậy đó, mỗi chúng ta điều có một góc khuất trong tâm hồn. Chiều nay đọc một số tâm sự của các bạn mình bỗng nhớ người ấy quá chừng. Mình và cô ấy gặp nhau cũng vào một chiều hoàng hôn thật đẹp trên biển thuận an, mình thấy một cô bé ngồi nghịch cát bằng cách xây nhà xong rồi lại phá đi, rồi lại xây rồi lại phá... thấp ngộ quá, mình đứng nhìn và viết tặng cô bé một bài thơ dài lắm nhưng bây giờ mình chỉ nhớ có vài câu:
Chiều nay trên biển thuận an
Bé ngồi nghịch cát bằng bàn tay xinh
Nắng soi sóng biển lung linh
Nào ai biết bé xây thành làm chi?
Xây rồi bé lại phá đi...
Sau này mình về quảng nam và nhận được từ bé một bài thơ:
Đừng nhớ làm chi cái thuận an
Gieo bao nhung nhớ đến cho nàng
Rồi đây nàng biết làm sao nhỉ
Để đến quảng nam đất của chàng.
Vậy đó thư qua thư lại gần 5 năm trời, vì mình vào sài gòn học nên không có thời gian và tiền bạc để một lần thôi ra lại Huế thăm nàng. sau này học xong đi làm, có tiền thì cũng là lúc nàng sang sông. vậy đó ai đã yêu thì hãy tranh thủ thời gian để đi thăm người yêu nhé, đừng để như mình bây giờ đã muộn rồi.