Tôi viết những dòng này ở những ngày cuối cùng của lưng chừng 25.
Tôi nhớ mình của 2 năm về trước, hồn nhiên và đầy kiêu hãnh. Khoảng thời gian đó tôi gặp anh. Anh không khiến tôi bận tâm lắm, vì xung quanh còn rất nhiều vệ tinh, và anh thì lại càng không phải gu của tôi. Tôi 23, còn đầy mơ mộng và chưa va vấp với cuộc đời, cứ mải miết đi tìm chàng hoàng tử. Để rồi sau vấp ngã đầu đời, chính anh là người ở bên cạnh an ủi và đưa tôi thoát khỏi những ngày tháng đen tối đó.
Ở bên anh, tôi nhận ra anh là người đàn ông chững chạc, có thể là bờ vai vững chắc để tôi dựa vào. Dần dà, tình cảm tôi dành cho anh ngày 1 lớn lên. Tôi vứt bỏ lòng kiêu hãnh yêu anh như 1 đứa trẻ, dành tất cả tình cảm của mình cho anh. Khi có được tôi rồi, thời gian đầu a vẫn chiều chuộng và yêu thương tôi, tôi như 1 đứa trẻ được cho kẹo, cứ say mê trong thứ tình cảm đó.
Nhưng cũng chẳng được lâu, anh dần vô tâm và không còn để ý đến tôi nữa. Điều gì đến cũng đến, chúng tôi chia tay. Vì quá đau buồn và thất vọng vào chuyện tình cảm. 3 tháng sau tôi quyết định lên xe hoa. Nhưng cuộc đời vốn chẳng mỉm cười với tôi. Cách ngày cưới 1 tháng, tôi phát hiện chồng sắp cưới lừa dối tôi, những trận cãi vã xích mích tăng lên, tôi HUỶ HÔN.
Tôi quyết định khép lòng mình lại. Tuyệt vọng và bế tắc. Anh lại hỏi thăm, an ủi. Vì còn tình cảm với anh. Tôi lại ngã vào lòng anh 1 lần nữa. Nghĩ rằng lần này, sau khi đã tưởng như mất nhau, anh sẽ trân trọng và yêu thương tôi nhiều hơn. Nhưng (lại nhưng) tất cả vụt qua như 1 giấc mơ. Tỉnh giấc mọi thứ lại vẹn nguyên. Trái tim cứ bị rạch từng vết chồng chất lên nhau. Tôi không tin may mắn sẽ mỉm cười với mình. Tôi không hiểu vì lý do gì hết lần này đến lần khác anh làm tôi đau khổ. Trong mắt tôi anh là người đàn ông tuyệt vời, hiền lành, biết vun vén cho gia đình. Tôi cứ tự hỏi tại sao? Tại tôi có quá khứ đã từng huỷ hôn, hay tại tôi ko xứng đáng làm vợ.
Ngày hôm nay khi viết những dòng này, tôi và anh đang trên bờ vực chia tay sau lần thứ 3 quay lại. Tôi cứ tự huyễn hoặc mình rằng có thể do công việc của anh bận, tôi hiểu và thông cảm cho anh, luôn động viên và quan tâm anh. Nhưng đối với anh tôi chỉ như vật thế thân, là nơi anh tìm đến khi anh cần. Sau tất cả những tổn thương khó viết thành lời, khó gọi thành tên, tôi ước mình có thể mạnh mẽ hét vào mặt anh rằng hãy biến khỏi cuộc đời tôi. Nhưng tôi chưa đủ can đảm. Người đàn ông ấy, rốt cuộc muốn gì ở tôi?