Em đã từng…sợ chia tay, sợ bị tổn thương , sợ đau khổ, sợ bị lừa tình, sợ nhiều điều lắm anh ạ! Nhưng em nghĩ, nếu em cứ mãi sợ thì cho đến bao giờ em mới lại yêu và được yêu?
Thì ra, đâu đó có câu nói :” Để tiết kiệm tiền bạc và thời gian thì chúng ta hãy yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên” không phải là nó không có lý. Và không chỉ có thế đâu, chúng ta còn tránh được việc bị lãng phí cơ hội được yêu nữa- thứ cũng quan trọng không kém tiền bạc và thời gian, đúng không anh? Càng so đo xét nét, càng cầm lên đặt xuống ta lại càng khó vừa long. Nếu yêu luôn, lại bỏ lỡ người đến sau tốt hơn rồi cũng lại tiếp tục phair ôm nuối tiếc. Sợ yêu vội thì mất giá, yêu nhanh thì bỏ nhanh, không yêu không được mà có yêu cũng chẳng xong. Cứ thế, cứ thế thì đến bao giờ mới được yêu, anh nhỉ?
Ai dám chắc lần lữa, kéo dài mãi thì sẽ tìm được người yêu tốt? Ai đảm bảo những người yêu nhau sẽ đi hết một vòng không biết tròn hay méo để rồi sẽ lại về với nhau? Ai nói cứ vững tâm ngồi chờ là người kia sẽ quay lại? Ai nói chuyện mãi mãi đợi nhau là chuyện hiển nhiên và có thật? Tình yêu là chuyện phải đúng thời điểm, không sai, nhưng nếu không dám bắt đầu thì ai sẽ biết được đó là sai hay đúng???
Chẳng có ai vừa sinh ra thì đã là của ai cả. “ Cái gì là của mình sẽ là của mình, không là của mình thì mình chịu khó… nỗ lực để tìm cho chính mình một cơ hội, để là của mình” Em không tin vào định mệnh quá nhiều, nếu con người không chủ đích cố gắng nỗ lực thì chưa biết điều đó có là của mình hay không nhưng chắc chắn bản than đã đánh mất một cơ hội mà chính mình không muốn có. Em càng không tin: Sự thụ động trong suy nghĩ sẽ là lý do bao biện cho tất cả mọi điều ta không có được, để rồi nói rằng:” Vì nó không là của mình nên đành chịu…” Trong tình yêu, càng đúng… Hơn tất cả, tình yêu cần sự chủ động… Yêu thì yêu thôi…
Sợ tổn thương ư? Em nghĩ rất kĩ rồi… Nếu yêu mà sợ tổn thương thì em quả là quá lãng xẹt luôn… Yêu mà chỉ cười, chỉ nói, chỉ vui thì cso khi em nên đi xem xiếc thì có lẽ sẽ đúng hơn là yêu.
Sợ bị bỏ rơi ư? Em càng nghĩ kĩ hơn... Nếu yêu mà em cũng sợ bị bỏ rơi thì càng quá vô lý. Bởi đến ngay cả sau hôn nhân, người ta còn bỏ rơi em được khi mà người ta không thể cưu mang được trái tim và tâm hồn em nữa, thì buông bỏ sẽ là điều đương nhiên, đến một lúc nào đó thì việc bị bỏ rơi cũng sẽ hết sức bình thường. Cái chính là bản than em có thể tự mình đứng dậy và độc lập được hay không thôi ạ!
Em còn sợ gì nữa nhỉ? Sợ tình yêu không thể đi đến được hôn nhân ư? Với em có lẽ càng không nên sợ điều đó. Bởi em không thể ích kỉ chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân mà quên đi hạnh phúc của thiên thần bé bỏng của em, nó xứng đáng được hưởng một hạnh phúc đong đầy nhất có thể, phải không anh? Vậy nên, em sẽ ghi nhớ: “ Em yêu anh, nhưng không có nghĩa yêu là cưới, là một hôn nhân sau cùng. Yêu và hôn nhân với em hoàn toàn là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau ạ! Hì hì ^^” . Thế nên em không sợ việc yêu rồi không có kết thúc đẹp như trong phim Hàn đâu ạ.
Em sợ cuộc sống bị xáo trộn ư? Ồ không, nếu vậy chắc em phải chuẩn bị tinh thần ở cô đơn một mình đến già vì đã nói “ KHÔNG” với tình yêu… kkk ^^
Em muốn nói rằng: Em sẽ không vội, không yêu bừa. Càng không phải bạ đâu yêu đó, ai đi ngang qua khều nhẹ đã đổ. Cái em muốn nói với anh ở đây rằng: “Em sẽ ít thôi, dung cảm yêu anh. Tình yêu không đợi nhau ngọt ngào như tiểu thuyết vẫn kể, lại càng không phải màu hồng như phim Hàn mà em vẫn thường xem. Tình yêu càng không phải do Ông trời nào cầm đầu cả, nó ở ngay trong tay em và sống trong tim em, chứ chẳng ở đâu xa.
Thế nên, em sẽ yêu…yêu theo cách của riêng em… Sẵn sang đánh cược mọi cái sợ và chấp nhận chịu thua khi cần…!