Bỗng dưng hôm nay em lại hứng chí muốn viết cho anh đôi dòng tâm sự, liệu anh có muốn đọc nó không nhỉ? Và khi em ngồi gõ gõ cho anh những dòng này thì có thể anh đang ngồi xem phim ở phòng khách hoặc cũng có thể anh đang ngồi chơi quây quần cùng với gia đình của mình nhỉ.
Gởi anh, người em yêu thương!
Đã bao giờ em nói anh nghe rằng: “Em đã từng không thích cái đất Hà Nội ồn ào và đầy náo nhiệt này chưa nhỉ?”. Có một khoảng thời gian trước đây, 9/2009 là lần đầu tiên, em đặt chân đến nơi này, Hà Nội để lại trong em nhiều kỉ niệm không đẹp và nhiều nước mắt. Thế rồi, không phải lúc nào Hà Nội cũng làm em ghét, Hà Nội cũng có những lúc làm em yêu, bởi Hà Nội đã có những đêm mưa lạnh đến buốt thấu cả xương, làm đông lạnh hết cả tay chân em, ấy vậy mà em yêu, bởi em có thể giấu đi được những muộn phiền của em vào đó, gởi vào mưa những nổi buồn không có tên. Và hơn hết, bây giờ em yêu Hà Nội, vì Hà nội có anh, người lúc nào cũng làm cho em vui, em buồn, em khóc, rồi em lại cười… Có anh, em thực sự cảm thấy vui hơn rất nhiều, thấy cuộc sống có thêm một điều vô cùng ý nghĩa.
Anh, chúng mình biết nhau qua một lần tình cờ ngồi cùng một chuyến bay, chuyến bay định mệnh ấy đã đưa anh xuất hiên ngay cạnh em. Rồi cứ thế, mình tự nhiên làm quen, nói chuyện, xin số điện thoại, rồi liên lạc nhau. Vì tính chất công việc của em, nên anh và em cũng có cơ hội gặp lại sau đó nhiều lần nữa…rồi từ bao giờ, em cũng không rõ nữa, em bắt đầu để ý đến anh, bắt đầu nhớ ánh mắt, nụ cười của anh. Duyên đến, duyên đi, cuối cùng em cũng tìm thấy anh, người luôn mang lại cho em cảm xúc đặc biệt nhất. Anh khác mọi người, cái vẻ bề ngoài lạnh lùng kia của anh luôn khiến người khác nghĩ: “Anh thật nghiêm và luôn nguyên tắc”, Có chút khó tính trong anh đối với những ai anh mới gặp, có lẽ anh sẽ vô cùng dè dặt và luôn để ý xem người ấy như thế nào trước khi anh dành một tình cảm chân thành nhất cho đối phương, đành rằng cho dù đó là một tình bạn không hơn.
Anh, em biết rằng, thời gian chúng ta biết nhau chưa đủ lâu để có thể gọi là hiểu tất cả về nhau, nhưng em sẽ đi thật chậm, bước không vội để có thể hiểu anh nhiều hơn, có những lúc em cũng bướng bỉnh, giận dỗi trẻ con, cũng có lúc mè nheo để anh phải khó xử nhưng em vẫn mong là anh sẽ hiểu và cảm nhận được tình cảm chân thành em dành cho anh. Anh hai từng hỏi em: "Sao em lại đi thương cái thằng khác người ấy?". Em đã cười và trả lời rằng: "Cái con người khác người ấy, lại mang trong mình một trái tim vô cùng ấm áp và nồng nhiệt". Cho đên giờ, em cũng chưa từng muốn rút lại câu nói ấy của mình.
Còn nữa, nói đến nổi loạn, hay những ý nghĩ điên rồ, có lẽ em sẽ hơn anh một chút, bởi em đang ở cái tuổi mà mọi người thường gọi là tuổi trẻ, cái tuổi luôn muốn gì làm nấy. Ấy vậy mà, gặp anh, em đã học cách phải tự biết kiềm chế bản thân mình vì những ràng buộc, những cấm đoán, em cũng không còn làm những gì em muốn thật sự nữa. Em muốn có thêm một hình xăm chẳng hạn, muốn đi bar cùng anh, muốn quậy phá thâu đêm, em cũng muốn thử một lần say không biết gì. Nhưng rồi lần nào cũng vây, dù cho em có uống say đến thế nào đi chăng nữa, đến mức ăn nói bắt đầu linh tinh, hay không còn bước nổi nữa thì em vẫn biết, em vẫn còn tỉnh, còn ý thức được bản than đang làm gì. Em muốn được một lần mạo hiểm, muốn từ bỏ một vài thứ , nhưng em lại không thể… Cái việc em tự ấn bản than mình xuống, không để sự nông nổi nhất thời mà làm ảnh hưởng đến danh dự, đến cá nhân, đến gia đình và đến anh nữa. đôi lúc cái việc này thực sự làm em muốn vỡ oà. Nhưng chưa một lần, em nuối tiếc, và nếu có cho em thêm một lần lựa chọn lại, em vẫn chọn để được gặp anh và cạnh anh như lúc này.
Còn nhớ, anh từng nói:" Anh sẽ cố gắng giữ mối quan hệ này, nhưng sẽ không gượng ép". Có câu nói này của anh cũng đủ để làm em ấm lòng, vì thế em sẽ không buông dễ dàng đâu ạ, bởi "Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là chẳng biết sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại. Người ta có nhau thì khó chứ lạc mất nhau thì lại quá dễ dàng!" . Vậy nên, nếu có lúc bàn tay em không đan được vào tay anh thì anh hãy nhớ em luôn ở bên anh, anh nhé. Em không giỏi dùng từ ngọt ngào, em chỉ bộc bạch những lời chân thành nhất từ tận trái tim mình. Cứ để em bên anh như vậy nhé, để em xoa dịu và thư giãn những khi anh cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống thường ngày. Cho em vui chung niềm vui của anh, đau nỗi đau chung anh mang. Hạnh phúc với nhiều người có thể xa lắm, nhưng với em thì chỉ cần ngồi cạnh anh, thi thoảng cùng nhau đi ăn, đi uống cốc cafe, thế là đủ. Hãy để mỗi khi bên em anh không còn thấy chơi vơi hay sự lo lắng nào nữa!
Anh đến nhẹ nhàng với em nhứ thế, không ồn ào, không khoa trương. Em chỉ cần bình yên, vậy là đủ. Anh ngọt ngào theo cách mà em cảm nhận, đủ để quyến rũ trái tim em, đủ làm em không rời mắt khỏi anh được.
Vậy nên, em có nên cảm ơn anh không nhỉ? Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, vì anh làm cho em thấy còn có người mong chờ tin nhắn của em vào mỗi ngày. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, vì anh đã trách mắng những lúc em ăn uống không đúng bữa, vì anh đã ngăm nghe doạ em mỗi khi em không nghe lời anh đi ngủ sớm mà thức đến khuya, vì anh đã cho em một địa chỉ quen thuộc cho những dòng SMS chứ không phải lục tung cả danh bạ để tìm một người tâm sự như trước, vì anh đã làm tài xế tình nguyện chở em đến nơi mà em mong muốn, vì anh đã cho em câu nói: " Cố gắng lên" mỗi khi em gặp khó khăn, vì anh đã luôn chịu khó ngồi nghe em than vãn , kêu ca đủ mọi chuyện trên đời, cảm ơn anh vì anh đã luôn nói " Ko, No" trước mọi yêu cầu của em nhưng luôn âm thầm làm cho em những điều em muốn và dù có khó thực hiện thì anh cũng luôn cố gắng làm nó cho em. Và cuối cùng, em thực sự cảm ơn anh, vì đã xuất hiện!
Hãy để em được bên anh như thế và hãy luôn cạnh em như lúc này anh nhé!