EM không biết phải làm thế nào nữa. Chỉ biết rằng hình như đã mang đến cho anh quá nhiều áp lực. Nếu được lựa chọn lại, em sẽ không làm như vậy và anh cũng sẽ không còn phải mệt nhoài với bao sức ép.
Hnay, em thực sự thấy ân hận. Mọi chuyện lẽ ra đã tốt đẹp hơn rất nhiều rồi. Em không cần gì nhiều, chỉ cần được nhìn thấy anh yên bình thôi là em yên tâm rồi.
Có phải em đã sai không anh? Có phải em quá ích kỷ ko?
Em đã muốn đẩy anh ra xa khỏi em... Để anh thấy bực tức và muốn quay lưng lại với em. Nhưng những gì em làm, lại mang đến cho anh nỗi đau. Em nhận ra mình còn đau hơn thế!
Em biết phải làm gì đây? Sau gần 4 năm đổ vỡ, em mới lấy lại được cảm xúc, lại có thể yêu. Em đã tưởng rằng mình không thể có những cảm xúc như thế này nữa, em tưởng mình đã trở nên chai sạn rồi. Em ko yêu anh hời hợt, ko phải tình yêu trẻ con, mà em yêu anh với tất cả sự trưởng thành của người phụ nữ 30 tuổi. Em không quan tâm em sẽ như thế nào, em chỉ muốn được chăm sóc anh, được yêu thương anh mà thôi.
Anh nhắn tin cho em nói "Anh muốn được quan tâm em, được chiều em, được âu yếm em". Anh có hiểu em cũng muốn thế, còn muốn nhiều hơn thế ko? Nhận được tin nhắn anh bảo "Muốn em là vợ anh", em đã khóc...
Đã lâu lắm rồi ko ai hiểu em như anh. Từng hành động, từng suy nghĩ của em, anh đều nắm rõ - em có cảm giác mình như là 1. Anh hiểu e nhiều đến mức em thấy bàng hoàng. Ngày hqua, em muốn để stt 1 bài hát, suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, chưa kịp gõ vào dòng STT thì thấy stt của anh hiện lên... Chính là bài hát mà em đã nghĩ.
ANh!
Em nhớ anh lắm! Muốn ôm anh thôi mà sao khó quá! Em phải làm thế nào đây? Em muốn bứt phá mọi thứ để đến với anh, để được có anh. Nhưng em ko thể hủy hoại anh... Em mâu thuẫn lắm!