Em bị mắc bệnh nhát gái bẩm sinh các bác à.


Em tự thấy mình thật sự cũng không đến nỗi nào, ngoại hình, điều kiện gia đình, học vấn, việc làm đều tương đối cơ bản. Nhưng em lại mắc chứng bệnh nhát gái quá mức nên giờ đã gần 30 xuân xanh mà cũng chẳng có nổi một người để mà yêu thương.


Số là bình thường em vẫn giao tiếp hoàn toàn tự tin với những người con gái (mà em không có tình ý gì), nhưng hễ mà phải lòng cô nào là y như rằng, cứ gặp mặt là em run lên bần bật, không biết làm thế nào mà thể hiện tình cảm của mình. Rồi những người đó cứ từ từ có gia đình hết và em vẫn cô đơn một mình. Cũng không phải em khó tính và đòi hỏi cao gì, vì thật ra những người em có cảm tình cũng không phải chân dài hay bố làm to gì. Nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại em cứ thấy mình vô duyên quá và da mặt thì lại mỏng quá mức.


Bố mẹ em thì chỉ mong sao nhanh có con dâu, nhưng em chỉ biết trả lời “con chẳng có ai mà lấy”. Lại sắp thêm một cái tết em chỉ biết ở nhà đón giao thừa với bố mẹ (các cụ nhà em chẳng còn vui vì năm nào cũng ở nhà đón giao thừa với bố mẹ nữa rồi, hic) .


Rõ khổ, Các bác có kinh nghiệm gì xin cho em biết với:Sigh: