Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ viết blog trên 1 trang forum thế này (là lần đầu tôi tìm đến đây)....tôi có face...nhưng tôi lại ko thể viết tâm sự của mình lên đó, vì tôi còn có bạn bè, người thân và gia đình. Năm nay 22 tuổi rồi, ko già nhưng cũng ko còn nhỏ, tôi ko phải thuộc dạng quá bất hạnh...Nhưng 2 chữ "bất hạnh" ko nhất thiết phải thể hiện ra bên ngoài... Mà đối với tôi, có lẽ là "bất hạnh" nằm trong tình yêu...


Thời đi học, tôi ko tin mình sống tốt mà ko thể quen đc 1 người tốt... Cái số tôi, mẹ bảo "mày cốt Nhâm - tức của con trai, sẽ mãi lận đận tình duyên" ngược lại, con trai mà lót chữ Quý thì cũng sẽ như vậy...nhiều lúc, tôi dặn lòng, số phận phải nằm trong tay mình, phải do mình quyết định... Hạnh phúc đâu thể do người khác hay ông trời... Nhà tôi đạo Phật, mẹ tôi thì rất tin chuyện thế này, bà ngoại tôi xưa kia là 1 thầy bói rất giỏi... Mà Tôi thì chưa hề biết mặt bà ngoại :)


Cuộc sống của tôi nếu chiếu theo tử vi thì chắc cũng đúng 70% - 80% nên mẹ bảo tôi cao tay số lắm đấy. Mọi thứ cứ diễn ra lúc thăng lúc trầm cho đến khi mối tình đầu xuất hiện thời Đại học, tình yêu trong sáng của 2 đứa kéo dài đc 3 năm, cãi nhau có, yêu nhau lắm cũng có, tiểu thuyết tình yêu của chúng tôi cũng đc ng ấy viết ra thành cuốn,nhưng rồi chia tay nhau... Chỉ vì 1 lý do đơn giản là: "gia đình ngăn cấm".... Thời yêu anh, tôi làm anh đau khổ quá nhiều, gia đình tôi khiến anh ko thể nào tưởng tượng nổi, có lẽ người đàn ông nào muốn quen tôi chắc phải thuộc dạng nhìn đc, cao ráo, có gia thế, có sự nghiệp và quan trọng...phải biết lấy lòng gia đình... Và tôi biết, tôi chẳng phải là diễn viên hay người mẫu hay giàu có gì...Có chăng, là do quá khứ của mẹ tôi bị 2 người đàn ông làm khổ...? Kết thúc mối tình đầu, tôi buồn bã và sụt mất 6kg trong vòng 1 tháng, suy nghĩ tiêu cực cứ thế mà bám lấy. Tôi ko thể nào tự mình động viên hay cứu lấy bản thân, bạn bè thì ko, người thân thì ko hỉu... Tôi mất dần hy vọng vào cuộc sống, đã từng đứng trên sân thượng cao nhất của trường...


Thế mà Thời gian cũng trôi qua, tôi ra trường....rồi đi làm....Tôi học ngân hàng, ra trường may mắn thay lại đc 1 ngân hàng mời vào làm. Bên bộ phận kinh doanh, tiếp xúc nhiều khách hàng, qua điện thoại, tôi quen anh - người thứ 2. Anh hơn tôi 1 con giáp, chúng tôi nói chuyện rất vui, rất hợp và tôi như bị tiếng sét ái tình... Nếu là trước kia, tôi ko dễ dàng làm quen với 1 anh chàng xa lạ và hơn tôi nhiều tuổi như vậy, tôi hay tỏ ra mình rất có giá và thuộc tuýp gái ngoan. Anh là người ĐN, tôi là dân sài gòn. Vì công việc, anh quyết chọn tp là nơi làm ăn và 1 phần vì gặp tôi. Quen đc 1 tuần, gia đình phát hiện và tôi phải dắt anh về giới thiệu. anh đồng ý, mọi việc quá nhanh. Ko biết có phải do bản chất công việc của anh là giám đốc chiến lược hay là đàn ông thuộc loại khéo nói mà sau 1 tuần, anh nói lời yêu. Cũng trong thời gian đó, anh đã lấy đi thứ quý nhất của tôi. Anh bảo anh sẽ có trách nhiệm và luôn tôn trọng tôi, tôn trọng tình yêu và luôn là người chung thủy. Khi biết gia đình cũng chấp nhận anh, tôi cũng nghĩ anh sẽ là người chồng của mình sau này... Nhưng, đâu ai biết đc chữ "ngờ", anh là người từng ly hôn, anh bảo lý do là vợ cũ anh ngoại tình. Song, mọi chuyện đâu dừng lại ở đó.......sau này, mẹ tôi nhìn ra đc con ng ấy thì đã quá muộn...


Trong thời gian quen nhau, chúng tôi cãi nhau rất nhiều, tôi phát hiện 2 người bắt đầu ko hợp nhau, anh đã từng xúc phạm tôi...kiểu như muốn "bóc bánh trả tiền".....khi mẹ tôi bệnh, người ấy ko 1 lời hỏi thăm, nhưng điều mà tôi ghét nhất ở 1 con người...là anh luôn là kẻ thất hứa, anh nói rất hay nói rất nhiều, thậm chí là những điều ko tưởng ở tương lai....lo cho tôi mọi thứ, phải cho tôi 1 danh phận... Nhưng, cái mà dễ thấy nhất chính là món quà anh hứa tặng sinh nhật tôi mà từ lúc quen tới lúc chia tay, ngẫm lại, tôi ko hề có 1 món quà nào dù nhỏ từ anh. Anh cho tôi niềm tin quá nhiều, nhưng cũng làm tôi sụp đổ hoàn toàn. Con người mà tôi quen, dần như đã thay đổi, mỗi lần gặp......anh đều có nhu cầu... Cho dù hôm đó tôi tỏ ra ko đồng ý thì anh lại giận, yêu thì phải dung hòa giữa tình và dục... Tôi thấy mình trở nên ngu ngốc, là 1 kẻ chẳng ra gì. Đối với tình yêu, tôi luôn thật lòng và chân thật, tôi ko hề dối gạt hay làm tổn thương ai. Nhưng giờ đây, sau khi đã chia tay gần 1 tuần (anh là người chủ động chia tay trước), tôi vẫn ko tin rằng trước giờ mình bị lợi dụng. Tin nhắn cuối cùng mà anh viết cho tôi, tôi nhớ rất rõ...anh bảo rằng anh sẽ ko bao giờ quên những gì tôi nói, rằng tôi đã mất niềm tin ở anh, rằng anh đã thay đổi và lý do tại sao gia đình tôi ghét anh và tôi muốn tịnh tâm, tôi muốn thời gian này chúng ta là bạn để cân bằng cảm xúc. anh cho rằng tôi đã thay đổi, bảo rằng đó là suy nghĩ xấu xa về anh, thôi thì hãy giữ lấy và chúc tôi sống tốt, anh bảo sẽ ko bao giờ có lời nói của anh đến mẹ tôi hay gia đình tôi... Nhưng tôi lại ko ngờ rằng, anh lại có thể nói đc câu "anh muốn dạy dỗ mẹ tôi" rằng mẹ tôi sai, mẹ tôi ko đúng.... Tôi rất thất vọng về anh, thất vọng về bản thân và cảm thấy nhơ nhuốc lắm...Tôi thầm mỉm cười vì người nói chia tay lại là anh, tôi ko nghĩ anh dễ dàng bỏ tôi đến nvay, giờ thì tôi đã hiểu, chắc anh chán tôi rồi... Tôi thấy đau lắm, tôi ko ngờ mình sống tốt nhưng lại gặp phải kẻ như anh, anh và ng đầu khác 1 trời 1 vực. Dù cho ng kia gia thế và sự nghiệp ko bằng anh, nhưng tình cảm chúng tôi thật trong sáng, tôi thấy hối hận khi quen 1 kẻ như anh, tôi đã sai lầm khi trao ko đúng chỗ.... Tất cả đều đc trả lời với 2 chữ "nhân quả", khi đã hết "nợ" thì tình cũng ra đi. Xem như tôi và anh đời đời kiếp kiếp này ko bao giờ gặp lại nhau nữa, anh cũng thế nhé.


Vừa kết thúc chưa đc bao lâu, tôi vẫn chưa lấy lại đc tinh thần, vẫn chưa tin vào những gì đã xảy ra, tôi đã nghĩ sẽ ko thể yêu ai đc nữa, ko thể lấy chồng vì tôi....ko muốn đau khổ thêm, ko muốn bị chính bọn đàn ông ích kỉ và hẹp hòi làm khổ...tôi càng ko tin vào tình yêu, tôi lại mất dần hy vọng vào cuộc sống mặc dù tôi biết xã hội hiện đại, sẽ còn những đức lang quân, còn những chàng trai với suy nghĩ tích cực, đúng đắn nhưng tôi đã ko còn đủ tự tin hay can đảm để yêu 1 lần nữa. Lúc này, 1 anh nữa lại xuất hiện. Anh ở đây từ lúc anh nhận ra tôi bị lợi dụng (tức khi tôi đang quen người thứ 2 thì anh đã yêu tôi rồi), nhưng có lẽ vì yêu mà tôi ko thể dứt đc với ng đó. Sau khi chia tay, anh lại đến bên tôi......muốn vào trái tim tôi 1 lần nữa dù anh biết tôi đã ko còn, anh bảo rằng anh ko quan tâm quá khứ thế nào, anh chỉ cần biết tôi sống ra sao, là con người thế nào là đủ..... Nhưng mà anh àh, tôi sợ lắm, tôi ko thể chấp nhận anh, ko thể yêu 1 lần nữa rồi....nếu như lần này vẫn bị gia đình ngăn cấm.......hay tôi lại chọn sai người nữa........hoặc sẽ có 1 kẻ thứ ba.......thì tôi ko biết........liệu tiếp theo.......tôi có thể vượt qua dc ko? Thôi thì, ngay từ đầu nên cho nhau lối đi riêng...


Gia đình ok, công việc rất tốt, bạn bè xã giao, đồng nghiệp tận tình.......nhưng sao....tình duyên tôi éo le quá... Có lẽ, số phận cũng là 1 phần trong cuộc sống, duyên nợ và nhân quả là ko thể tách rời..... Rồi mai đây, tôi sẽ phải đón chờ những gì phía trước....


p/s: Lang thang vì quá khứ vừa qua, tôi có vào wtt trước đó, đọc đc 1 số bài hay của các anh/chị, ông bố bà mẹ.....tôi thấy nhẹ nhõm hơn, yêu đời hơn. Quan trọng là yêu bản thân mình nhiều hơn, tôi ko muốn sống vì bất cứ ai (ngoại trừ gia đình), tôi ko muốn lại rơi vào tình ái rồi tự làm khổ bản thân.... Cho nên, con trai àh, nếu có quen 1 người con gái nào có quá khứ ko tốt...ko chấp nhận đc...xin đừng làm người ta tổn thương.. Vì trong kinh Phật có câu "Sống trên đời có vay có trả, luật nhân quả ko bỏ sót 1 ai". Nhớ nhé, đừng làm khổ bất kỳ ai nữa... Vì người tiếp theo, sẽ là chúng ta đó...!