Em là một cô gái 24 tuổi, anh 25 tuổi. Trong mắt mọi người thì em là niềm theo đuổi của biết bao nhiêu người, xinh xắn, khéo léo, công việc ổn định vậy mà em không hiểu sao mình giờ lại khổ thế này, có lẽ đúng như người ta nói " ngu thì chết chứ chẳng trách ai được"


Thật sự khi ngồi viết những dòng này em đã quá bế tắc mọi người ạ, không biết nên chọn con đường nào nữa. Em và anh yêu nhau được 2 năm, cũng có hơn 1 năm sống thử, mọi thứ ban đầu diễn ra rất suôn sẻ đến khi em có thai, anh ấy khuyên em bỏ đứa con đi vì cả 2 còn trẻ chưa lo được cho con (mặc dù nhà em và nhà anh ấy đều là gia đình khá giả) thế mà anh ấy lại bảo thế. Em đau như cắt nhưng cũng cắn răng bỏ con đi mà lòng đầy ân hận. giận mình đã k cương quyết giữ con lại, anh ấy cũng hứa là lần sau nếu có thì nhất quyết để lại chứ không bỏ đi nữa. đến tháng 9 vừa rồi em lại thấy cơ thể khác lạ thử rồi mới biết mình có thai, vui mừng khôn xiết khi thông báo với anh ấy, vậy mà anh ấy lại khuyên em bỏ con đi lần nữa. Lần này em nhất quyết không bỏ con vì nghĩ mình có tội lắm rồi, cũng đến lúc phải cưới, anh ấy cũng đồng ý. Nhưng rồi đúng lúc đó cậu em ốm nguy kịch chưa biết sống chết thế nào, mẹ em mới chỉ bảo là nếu muốn cưới thì đồng ý cho cưới nhưng cậu mà mất thì phải hoãn, thế là nhà anh ấy lấy cớ đó không về thăm nhà nữa bảo là bao giờ cậu em khỏe thì mới sang nói chuyện, còn bảo em là bao giờ cậu em khỏe thì bảo mẹ em gọi điện sang rồi ông bà ấy về thăm nhà thăm cửa rồi bàn chuyện đám cưới. Bố mẹ em giận lắm nhưng thương con nên không nói gì, đến giờ cậu em đã khỏe lại, nhưng nhà anh ấy cứ đòi bố mẹ em phải mời sang thì mới sang, em nghĩ thương con nên năn nỉ mẹ em, mẹ giấu bố gọi điện sang mời, cứ tưởng mọi chuyện như thế là yên ổn nhưng lại có chuyện từ anh, anh nói phải suy nghĩ thêm về đám cưới, rồi hết tuần này đến tuần khác anh cứ nói cho anh suy nghĩ thếm, giờ cái thai trong bụng em đã 9 tuần rồi anh vẫn nói cần suy nghĩ, khi em hỏi cả anh và mẹ anh thì anh ấy nói cưới thì sẽ cưới nhưng mà chờ khi anh sắp xếp thời gian rồi mới về được. từ lúc mẹ em gọi điện ra cho ông bà ấy đã nửa tháng rồi mà ông bà ấy cũng chưa gọi điện về nói ngày nào sẽ sang, mẹ em nói nếu nhà người ta cứ chần chừ như vậy thì mẹ em sẽ bắt em bỏ đứa con đi. Giờ em không biết làm sao nữa, con thì ngày càng lớn mà hình như anh không muốn cưới nữa. Em có nói là bao giờ anh suy nghĩ xong thì anh ấy nói luôn là "mót lấy chồng rồi sao, lại còn nói em bảo bỏ không bỏ, giờ nó lớn rồi còn kêu ai". Thật sự em không ngờ con người đó lại như thế, gia đình anh trước cũng quý em lắm, nhưng giờ em cảm giác ông bà ấy không muốn cưới nữa nên không thấy nói gì. Giờ em đứng giữa 2 lựa chọn: 1 là nhắm mắt chấp nhận chờ đợi để anh ấy cưới cho con có cha, 2 là đau đớn bỏ đứa con đi, chấm dứt mọi thứ để làm lại từ đầu ( Em không thể giữ lại đứa con vì mẹ em nói nếu em giữ lại đứa con mà không cưới thì mẹ em chết cho em coi),em không biết nên làm gì nữa đây, hi vọng mọi người cho em xin lời khuyên.