Chẳng là người yêu em ở quê, hôm trước em mới về quê người yêu chơi 1 bữa. Em thì không phải là chảnh gì, không chê người nhà quê nhưng về đó em thật sự khiếp hãi. Nhà hắn thì không nghèo, nhà xây theo kiểu hiện đại, có nhiều phòng, rộng lắm. Bếp thì cũng khá đầy đủ vật dụng. Nhưng than ôi! Chỗ nào cũng bụi mù mịt. Nhà có người ở mà cứ như nhà hoang. Sàn nhà lát đá hoa đi chân đất nhưng cứ nhơm nhớp vì lâu rồi không lau. Trong nhà có không biết bao nhiêu cái giẻ lau, chắc chục cái vất đầy nhà, mà giẻ vs nhà đều bẩn. Quần áo thì vất tung tãi chả biết đâu là đồ sạch đâu là đồ bẩn. Kinh dị nhất là nhà bếp. Nấu rõ nhiều món rồi bôi ra mỗi nồi mỗi bát 1 ít để ngản ra. Mỡ miếc tỏi tiếc bắn khắp nơi. Lúc đó có mỗi em với hắn ở trong nhà, ba mẹ hắn đang ở ngoài đồng. Em kêu với hắn là sao a để bừa bãi thế như cái bãi rác ấy. Em kêu vài câu nữa thế là hắn tự ái, mắng em. Em cũng biết em nói vậy là không đúng nhưng thật sự là... bẩn quá sức. Em bèn lấy chổi ra quét với lau, với dọn qua cái bếp. Chắc nhà lâu quá không lau, phải lau bằng xà phòng chứ lau thường không ăn thua. Em làm vậy hắn khó chịu rồi bảo kệ đi, bớt khó xíu đi, thấy ở dơ quá chịu không nổi hả. Haiz.
Rồi mẹ hắn về, 2 bác cháu làm thịt con gà nấu cháo. Bác ấy làm việc nhanh nhẹn và cũng... cẩu thả k kém. Làm đến đâu là vung vãi đến đó.
Làm xong rồi thì dọn ra ăn mà khăn trải bàn ăn thì bẩn kinh dị, em không thể ăn ngon được vì cứ tưởng tượng ra 1 đống vi khuẩn.
Sau đó em để ý mới thấy người làm nông thì bận lắm, với cứ phải chạy ra chạy vào nhà suốt, thể nào sàn bẩn. Nhưng ít ra cũng phải biết dọn dẹp chút chứ, nhà mà cứ như là đống rác, đồ đạc lung tung hết cả lên. Thảo nào khi đến nhà chị nó, em thấy đồ ăn xong chả chịu dọn rửa ngay cứ vất ngản ra bếp chả đậy điệm gì, hóa ra là do cái nếp ở nhà. Hic
8-}