Chào cả nhà, cả nhà làm ơn đọc cái bài này và cho mình một lời khuyên chân thành nhé!


Một cặp tình nhân kia – khác lạ so với những đôi yêu nhau khác. Đang trong thời kỳ yêu nhau nhưng đôi lúc họ cảm nhận đó không phải là tình yêu, cũng không phải là tình bạn, càng không phải là người dưng. Cứ thế, họ quen nhau đã hơn một năm.


So với những cặp đôi khác thì một năm có lẽ là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để họ có thể cảm nhận được một tình yêu thực sự để có thể trao cho nhau những niềm tin, ước nguyện cho một cuộc sống hôn nhân trong tương lai. Nhưng với cặp đôi này thì hoàn toàn trái ngược lại, họ không ngọt ngào như ai kia và tình yêu họ cũng không đủ lớn mạnh như bao cặp tình nhân mà họ đã từng gặp, từng quen, từng biết.


Cô nàng là một người nhẹ nhàng, ướt át với một nội tâm sâu thẳm còn anh chàng là một người quá thực tế đôi lúc phải dùng từ vô tâm mới đúng với tính cách của anh ấy. Chàng thờ ơ trước mọi hoàn cảnh của nàng đã đành, đằng này chàng không bao giờ biết lấy lòng nàng.


Một hôm trên đường về nhân ngày 20/11, thấy trên đường bán nhiều hoa, nàng nói: “Em thích hoa”. Tưởng chàng sẽ hiểu tâm lý của con gái mà đáp lại bằng một lời ngọt ngào, ai ngờ chàng nói ngay: “Anh ghét hoa, hoa không làm được cái gì hết, mua tốn tiền về rồi cũng tàn”. Ôi…! Như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu cô nàng kia. Vội vã nàng đáp lại: “Sống mà không biết làm đẹp cho đời thì sống làm gì hả anh?”. Chàng chỉ biết cười bù trù. Một cơn máu đang trào dưng lên não của cô nàng nhưng nàng cố nhịn. Cô nàng mê viết văn, làm thơ, một hôm chàng qua nhà nàng chơi vô tình nàng đang ngồi viết, vội vàng khoe với chàng sản phẩm của mình viết ra, chàng lướt qua mấy trang rồi kêu: “Rảnh quá!”. Một chút buồn gợn lên trong lòng nàng lúc này. Ngồi dưới một khung cảnh với một ánh đèn vàng vọt, quá cảm hứng nên nàng soi gương mặt mình trong gương xe và tự khen mình: “Ở đây mờ mờ, ảo ảo nên em thấy mình đẹp ghê”. Tưởng chàng sẽ tiếp theo lời khen của nàng, ai ngờ chàng nói: “Thấy gớm, Mèo khen Mèo dài đuôi”. Ôi…! sao mà nản thế này, xúc phạm ghê gớm nhưng nàng vẫn cố nhăn mặt ra mà cười. Rồi hôm nọ, nàng với chàng đi dạo trong công viên, nàng nhìn xuống đôi chân mình và nói: “Em đi sơn móng chân đây”. Chàng đáp: “Thấy ghê, chân xấu thế mà đòi đi sơn”. Đi trên đường thấy tiệm uốn tóc đang giảm giá, nàng ngồi sau lưng chàng mà cố nói: “Bữa nào em đi uốn tóc đây” chàng không nói gì mà quay lại bĩu môi. 20/10 chàng bỏ nàng ở lại một mình mà về quê, sáng sớm chỉ gửi cho nàng một tin nhắn: “ Happy Women day” thế là hết. Nàng giận chàng đến điên người, tự hứa là không chơi với chàng nữa nhưng lý trí nàng đã không chiến thắng được con tim.


Lúc đi ăn, cái gì ăn không hết chàng đều có ý định xin bọc về, nghe chàng nói sao mà nghe ngứa gan quá.Nhưng lúc nào nghe nói vậy nàng cũng ngăn lại không cho chàng làm thế. Nàng thích uống trà sữa thì chàng lại bảo trà sữa mắt chết đi được. Ôi! Nàng nản quá đi mất


Một tuần họ gặp nhau khoảng 2 – 3 lần, có khi chỉ 1 lần mặc dù khoảng cách giữa họ không xa, họ không có những tin nhắn ngọt ngào kiểu như anh yêu em hay em yêu anh như ai kia, chàng không hề cho nàng một chút niềm tin yêu trong tình yêu nên nhiều lúc nàng cứ có cảm giác chàng đang đùa giỡn với mình và không coi nàng là bến đỗ cuối cùng của chàng. Trong khi tuổi của nàng cũng đang ở bến cập kề báo động. Có khi cả tuần chàng không hề điện thoại hay nhắn tin cho nàng trừ khi chàng rảnh rỗi mới điện thoại rủ nàng đi chơi. Đôi lúc, nàng cứ ngỡ nàng chỉ là một người thừa trong cuộc sống của chàng, chàng chỉ yêu nàng trong lúc “free”. Nàng đang đối đầu với vô vàn khó khăn trong cuộc sống với muôn dòng tâm sự chất chồng nhưng có khi nào chàng chịu hiểu nàng để an ủi nàng vượt qua hoàn cảnh ấy. Đôi lúc đi bên chàng mà lòng nàng thấy sáo rỗng vô cùng, vẫn biết là yêu đó, thương đó nhưng sao nàng vẫn cảm thấy chàng không hề yêu mình. Lặng lẽ bước qua những khó khăn trong cuộc sống mà không có một lời động viên, sự che chở nào từ phía chàng mặc dù chàng với nàng đang mang tiếng yêu nhau. Có mấy ai yêu nhau mà lại như thế? Nhiều lúc nàng ước nàng cũng được nâng niu, chiều chuộng và được đối xử ngọt ngào như ai kia nhưng mà ước mơ chỉ mãi là mơ ước vì bản tính thờ ơ, vô tâm của chàng vẫn không hề ngừng phát triển và ngày càng trầm trọng. Đã nhiều lần nàng muốn từ bỏ chàng chỉ vì cái tính thờ vô, vô tâm đến lạnh lẽo đó nhưng mà nàng không thể. Nàng ngây dại lao đầu tiếp tục yêu chàng mặc cho bao nhiêu ngang trái và tổn thương. Có lẽ con tim có lí lẽ riêng của nó, có lẽ nàng đã trao cho chàng một tình yêu chân thành nên không thể bỏ rơi tình yêu của mình. Nàng ứa lệ và tạm chấp nhận với những gì mà chàng dành cho nàng mặc dù điều chàng làm cho nàng quá mong manh và hư hao. Chấp nhận là thế nhưng nhiều lúc ngồi nghĩ cuộc sống tương lai sao mà nó mông lung và vô định quá! Hình như nàng đang đánh một canh bạc rất lớn cho cuộc đời mình – Canh bạc tình yêu.


Các bác giúp nàng cho nàng một lời khuyên chân thành. Chứ tình hình này thì nàng muốn chia tay quá. Nghĩ đi nghĩ lại không ai hơn chàng, chỉ trừ mỗi cái tội tiết kiệm và vô tâm ra thì cái gì cũng tốt hết.