Thú thực, thi thoảng em vẫn vào đọc mục hôn nhân - gia đình trên các báo/website, biết được rằng cuộc đời bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra và chẳng ai học được chữ ngờ. Ấy thế nhưng, đến tận bây giờ, khi đã tĩnh tâm lại để viết những dòng này, em vẫn không thể tin được rằng em lại rơi vào hoàn cảnh mà em đã từng đọc trên báo ấy.
Em và anh quen nhau từ hồi giữa tháng 8 vừa rồi. Lúc đầu, cả hai đều ấn tượng tốt về nhau vì cách nói chuyện, sau đó bọn em liên lạc qua điện thoại/facebook, hẹn hò nhau cafe, trà hoa... Ở tuổi của bọn e bây giờ (em 27 còn anh ấy 29), bọn em đều có ý muốn tìm hiểu nghiêm túc để nếu có thể sẽ đi đến hôn nhân. Anh là một người tâm lý, biết chiều chuộng, quan tâm tới em, bọn em chia sẻ với nhau rất nhiều về cuộc sống, gia đình, công việc, dự định tương lai... Dần dần, bọn em yêu nhau và đã tính đến chuyện về ra mắt gia đình anh ấy vào cuối tuần này...
Vậy nhưng trưa nay, khi bọn em chat với nhau qua facebook (giờ nghỉ), em cảm tưởng như cả thế giới này đang sụp đổ. Anh bảo anh không muốn giấu em nhưng anh sợ nói ra sẽ mất em. Bây giờ anh quyết định nói vì bọn em sắp về nhà anh, anh muốn chủ động nói để em không phải nghe qua người khác, rằng anh đã từng có vợ. Em không hiểu sao lúc ấy em không thể khóc nổi, vẫn có thể đọc hết những dòng anh "thú nhận".
Theo đó, anh từng có 6 năm sống ở Bình Dương và TPHCM (bọn em đều ở miền Bắc, cùng tỉnh). Năm 2009, anh gặp và quen cô gái ở Cà Mau trong lần đi công tác tại đó, hai người thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Sau, cha mẹ cô ly hôn, hai mẹ con cô bán nhà ra Bình Dương sinh sống. Cô và anh cưới nhau. Vậy nhưng, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 2 năm vì có quá nhiều xung đột về lối sống, cách sống mà theo lời anh thì cô là người không có khả năng sinh con, thích mua sắm chưng diện, về quê chồng mà không biết làm việc gì (anh là cháu đích tôn).
Anh bảo hồi cưới cô, anh “ngộ nhận” tưởng đó là tình yêu (chủ yếu liên lạc qua điện thoại), lại được sự thúc giục của hai bên gia đình và mẹ cô cũng hứa hẹn với anh nhiều điều. Do sự trục trặc về giấy tờ nên họ chưa thể làm giấy đăng ký kết hôn. Sau đó, cô giục anh nhưng anh lần lữa vì thấy rằng những xung đột, rạn nứt cứ lớn dần lên. Họ chia tay cũng chỉ trong thỏa thuận chứ không có thủ tục hành chính gì, trên danh nghĩa anh vẫn là “trai chưa vợ” và cô thì “gái chưa chồng”.
Anh bảo bây giờ thời gian và quyền quyết định thuộc về em, còn chuyện là của anh ấy. Anh không cầu xin em tha thứ nhưng với anh đó đã là quá khứ, từ ngày ra Bắc (7/2013) anh và vợ cũ đã hoàn toàn cắt liên lạc. Anh mong em hiểu và chấp nhận anh, còn không thì anh chấp nhận điều đó.
Bây giờ, em không biết nên làm gì? Em cũng chẳng nghĩ được gì ngoài việc em có đáng bị đối xử như thế không, sao đến lúc này anh mới chịu nói với em? Liệu em có nên tin tưởng người đàn ông ấy, bởi rất có thể anh đã bỏ vợ một lần thì ai dám chắc không có lần thứ hai? Rồi bố mẹ em sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện? Nếu em vẫn tiếp tục thì có nên giấu bố mẹ chuyện anh từng có vợ không?... Em không thể đối diện với anh lúc này, dù anh bảo em đừng chịu đựng một mình và lúc nào anh cũng muốn ở cạnh em. Em sợ rằng em nghi ngờ anh về câu nói đó sẽ là sự thiếu tôn trọng anh, nhưng em không thể buộc mình thôi nghi ngờ được :(.
Em đang rối bời, dù khi chat với anh, em tỉnh táo đến mức em không thể ngờ mình có thể làm được như thế.
Em hy vọng khi em chia sẻ chuyện này, em sẽ nhận lại được nhiều sự chia sẻ từ các chị trong diễn đàn. Nhờ đó, em có thể vững vàng hơn để đưa ra quyết định. Em cảm ơn các chị thật nhiều!