Tôi đứa bé khó bảo, ương bướng bước chân vào giảng đường đại học đầy mới lạ và cán dỗ. Khi còn cấp 3 tôi chỉ biết học, học và học. Sau khi vào giảng đường đại học tôi biết chăm chút bản thân mình hơn. Và rồi tôi cũng lọt vào ánh mắt của một chàng trai cùng ngành nhưng hơn tôi một khoá, cảm giác chớm nở đầu đời của đứa con giá chưa một lần yêu, khiến cho tôi ngã gục vào anh lúc nào không hay. Cuộc sống cứ thế êm đềm diễn ra đến một ngày anh nói lời chia tay tôi. Không lý do, không lời giải thích chỉ một câu nói “Xin lỗi, anh không thể”.



Tôi còn nhớ như in cái ngày đó, một mình tôi đi trên Công viên Thống Nhất, mắt ướt đẫm, vừa đi vừa khóc, tôi khóc rất nhiều, lòng trống rỗng, đúng lúc đó định mệnh tôi gặp anh, anh bước đến tôi và hỏi: “Em không sao chứ? Anh thấy em khóc dữ quá”, tôi không trả lời lại tiếp tục đi và khóc, mỏi chân tôi dừng lại bên bến xe buýt, đợi chuyến này qua chuyến khác vô hồn, đến khi nhận ra thì bóng cũng đã xế chiều ánh đèn đường đã lên. Nhìn xa xa tôi thấy ai đó đang đứng nhìn mình, trong đầu tôi thầm nghĩ chẵng nhẽ anh ta đứng đó nhìn mình suốt từ lúc đó đến giờ. Suy nghĩ lẫn lộn trong đầu thì anh bước đến và hỏi tôi ”Em không sao thật chứ?”. Lòng tôi khó chịu sẵn, gặp anh tôi tuôn luôn một tràng té tát xả hết bực nhọc vào anh ”Tôi sao thì có liên quan gì anh? Tôi với anh có quan biết gì? Anh đang thương hại tôi đấy à?”. Sau một lúc bình tĩnh tôi thấy mình không phải với anh, tôi lý nhí xin lỗi “Em xin lỗi, tại tâm trạng em không tốt, dù sao vẫn cảm ơn anh quan tâm.”. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại “Em không sao thì tốt rồi, thấy em vừa đi vừa khóc dữ quá, anh đi theo và anh ở đó trông em gần 2 tiếng rồi sợ có chuyện gì không hay. Thấy em ổn thì tốt rồi, Bye em.”. Sau đó anh vội vàng bước đi, sững một lúc, như duyên phận tôi buộc miệng gọi anh, hẹn gặp anh một buổi chiều tại quán Café Moulin Rouge.





Tôi đâu ngờ rằng chúng tôi hợp nhau đến thế, ở bên anh tôi vui hơn, ấm áp hơn, cách nói chuyện hóm hỉnh của anh khiến tôi quên đi mọi buồn phiền và cảm thấy tôi là duy nhất. Cứ thế chúng tôi xích lại gần nhau hơn hình thành sợi dây vô hình. Những lúc tôi giận, anh luôn là người chủ động đến xin lỗi kèm theo sự bất ngờ cho tôi. Còn nhớ trong một lần tôi giận anh vì đã quá chén với bạn bè mà bỏ quên tôi cô đơn ở nhà một mình. Ngày hôm sau tôi bắt xe về Thái Bình quê tôi, khi đang gục đầu trên ghế, bỗng xe dừng hẳn và anh từ đâu bước lên nói lời xin lỗi tôi và không quên cùng một bó hồng. Anh thì thâm vào tai tôi “Cho anh xin lỗi nhé”. Tôi gật đầu đồng ý, và bảo ảnh ngồi xuống cạnh tôi, tôi gục đầu bên vai anh, anh đâu biết tôi đã hết giận anh lâu rồi.


Chuyến xe đó, mọi người trên xe còn gọi vui là chuyến xe xe duyên hạnh phúc. Cũng lần đó tôi đưa anh ra mắt với gia đình, cũng quyết định đi đến hôn nhân. Đám cưới của chúng tôi quyết định tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội, nơi chúng tôi sống và làm việc. Đám cưới diễn ra ở trung tâm tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội Trống Đồng Palace, dưới sự chung vui của bạn bè và đồng nghiệp. Có lẽ là lần hạnh phúc nhất của tôi từ lúc sinh ra, được bên anh, người mà tôi luôn yêu thương tôi, bên ba mẹ hai bên hạnh phúc, bạn bè sum vầy mừng chúng tôi.



Nhưng cuộc sống thật ngắn ngủi và bất công, tôi hận ông trời đã mang anh xa tôi. Sau tiệc cưới được 2 tuần, trong một lần đi làm về, chồng tôi bị tai nạn, một chiếc oto tải đi ngược chiều, chồng tôi vì tránh đứa bé qua đường mà không kịp tránh chiếc xe ngược chiều. Tình yêu của tôi tưởng chừng sẽ nở hoa, thì khép lại kết thúc trong cuốn sách buồn. “Anh à, anh vẫn mãi bên em và em vẫn sẽ yêu anh mãi, vì bên em giờ có giọt máu của anh, Yêu anh chàng trai Hà Nội của em!”.