Người yêu em tính tình rất tốt, hiền lành, chăm sóc và lo lắng cho em nhiều. Em quý anh ấy ở cái tính không nhậu nhẹt rượu bia, không bài bạc và sự ấm áp của anh ấy. Những tưởng đã tìm được người hợp với mình, nhưng càng quen sự bất đồng trong tư tưởng lộ ra càng rõ.


Nhà ngừoi yêu em thuộc dạng cũng có điều kiện, nhưng nếp sống khá tiết kiệm, thích dành dụm hơn là sẵn sàng chi tiêu cho sự thoải mái. Nhà em tuy không quá giàu, nhưng tính tình xởi lởi, thích ăn ngon mặc đẹp. Em không phải là đứa xài hoang, em cũng tiết kiệm nhưng ráng không để tiền bạc ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần của mình. Quan điểm của em làm ra đồng tiền để phục vụ bản thân mình.


Người yêu em có những cái tiết kiệm đến nỗi em không thể giận được, mà chỉ thấy thương. Em kể ra vài chuyện sau đây, mọi người đánh giá dùm em. vì em thực sự muốn biết người yêu em là bình thường hay khác thường.


Hôm nọ tụi em đi du lịch, từ nhà ra sân bay chỉ 50 nghìn tiền taxi thôi. Vậy mà anh ấy bảo em, bi giờ anh chở em ra sân bay, rồi anh đi về em trai anh chở anh ra tiếp. Mà mọi người biết, sân bay TSN chỉ cho đỗ xe máy ở ngoài, đi bộ 1 đoạn vào quốc nội, rồi từ quốc nội đi bộ vào trong quốc tế. Em hỏi đồ đạc thế này rồi trời nắng anh bắt em đi bộ sao? Anh bảo tập thể dục đi để giảm béo.


Khi chọn khách sạn cũng thế, thay vì ở 1 khách sạn rất thuận tiện chỉ 300k/người thì anh ấy thà bắt em kéo valy khổ cực, đi xa để ở 1 khách sạn 200k mặc dù em đã phân tích mua vé xe đến đó cũng hết 60k nữa, tính ra chenh lệch chỉ 40k thôi.


Từ ngày quen anh ấy, tụi em cũng chỉ dám đi ăn lề đường. Có 1 lần em trót dẫn anh vào 1 quán cơm gà 100k/dĩa. Em biết là hơi mắc, nhưng em muốn anh ấy và em được ăn ngon. Nhưng vào quán thấy gía tiền anh ấy trợn mắt lến, rồi cứ lầm bầm seriously??... Đến nỗi em phải bật khóc vì tủi thân. Em không tức anh được, vì anh rất là thật chứ ko cố tình trách móc em.


Đi cafe thì anh đem bánh siêu thị lên ăn chứ ko gọi nước, sinh nhật em thì ko có lấy 1 món quà...


Em tủi thân vì trước giờ, em sống khá thoải mái. Em đi du lịch có khi resort, có khi cũng lăn xả, đi ăn nhà hàng cũng được mà thỉnh thoảng bình dân em cũng chơi tới. Nhưng từ khi quen anh, tuy em biết nhà anh có điều kiện, nhưng hiểu được nếp sống của anh, em ráng tập theo lối sống tiết kiệm của anh. Em nghĩ từ từ mình sẽ tập cho anh thoải mái dần, chỉ cho anh biết những cái hay khi đi ăn uống ở chỗ đẹp, đi nghỉ mát. Nhưng e phát hiện ra có lẽ mình không thay đổi được 1 con người. Dù sau này chính anh làm ra nhiều tiền hơn, anh cũng sẽ vẫn sống lối sống như cũ. Mẹ em bảo, mẹ chạnh lòng khi thấy con như vậy. Trước giờ mẹ đầu tư cho conn, tạo điều kiện cho con, mẹ còn bảo "mẹ cảm giácc bạn ấy sẽ đưa con xuống 1 tầng lớp thấp hơn". Em biết mẹ không có ý phân biện tầng lớp gì cả, mẹ chị có ý nói về chất lượng cuộc sống của eem.


Em quyết tâm sẽ nói cho anh ấy hiểu và không cố gắng phải tỏ ra bình dân nữa. Nhưng chẳng biết phải nói chuyện nhạy cảm này thê nào.


Người yêu em gần 30 tuổi, mà cư như mấy bé sinh 94. Thích chụp hình tự sướng chu môi, thích được con gái vào comment facebook khen hay thích làm những trò em nghi là quá nhảm nhí. Em góp ý anh lớn rồi, nên bắt đầu kiếm việc, bớt facebook, bớt nói chuyện bông đùa đi thì anh ấy bảo anh ấy có đến 40 tuổi vẫn muốn làm hoàng tử bé, muốn xì tin xì khói. Hình anh chụp với các cô bạn gái, anh up lên facebook mà ko sợ em buồn mặc dù em đã góp ý. Đến nỗi nhiều người nhìn vào còn hỏi sao giống ảnh cưới thế....Anh lấy lý do anh là photographer nên phải up nhiều hình nhu thế.


Em thương anh vì anh ấy hết lòng với em lắm, gia đình anh cũng quý em. Nhưng như thế này mãi em nghĩ sẽ khó khăn cho cuôc sống về sau lắm. Em mong nghe ý kiến từ mọi người, để có cái nhìn khách quan về ngừoi yêu em...để em có 1 quyết định đúng...