Chào các anh chị trên wtt, bấy lâu nay em chỉ tàu ngầm theo dõi các topic của mọi người thôi, nay có một việc làm em cảm thấy buồn và bế tắc quá, nên em mượn nick này của đứa bạn, viết lên đây tâm sự của mình, mong được mọi người chia sẻ.
Em và bạn trai yêu nhau từ thời đại học, mỗi đứa 1 quê, ra trường 1 thời gian thì em mới nói cho bố mẹ biết chuyện, bố mẹ em dù không hài lòng nhưng tôn trọng chuyện tình cảm của con cái, lại thấy em buồn bã vì 2 đứa 2 nơi trong khi đó anh ấy vẫn chưa xin được việc. Em xin nói thêm là nhà em cũng gọi là có điều kiện, nhưng chưa bao giờ anh em em được nuông chiều, bố mẹ rèn giũa từ bé nên dù nhà khá giả nhưng việc gì trong nhà cũng có thể làm được. Còn anh ấy dù nhà không có điều kiện nhưng luôn được nuông chiều, thành ra hay ỷ lại, 24t đầu rồi mà chẳng biết làm gì cả. Bố mẹ em đã quyết định sẽ xin việc cho cả 2 đứa ở gần nhà em. Em thì vào làm kế toán tại 1 công ty tư nhân, còn anh ấy thì cũng được bố em xin đi làm thống kê tại 1 công ty nhỏ khác nhưng cách khá xa nhà em. Tất nhiên là công việc của 2 đứa chỉ là tạm thời thôi, vì bố em cũng có nhiều mối quan hệ, cũng có chút địa vị, nhưng trong thời buổi khó khăn này, bố chưa xin đc việc ổn định cho 2 đứa, tạm thời làm việc tại tư nhân để có thu nhập. Em thì hiện tại cũng hài lòng với công việc của mình, còn anh ấy làm được khoảng 1 tháng thì bắt đầu kêu khổ này nọ, hết kêu khổ lại kêu buồn (vì ở xa nhà em mà), rồi cứ tạo áp lực cho em bắt bố xin cho công việc nhàn hơn (chỉ thích làm VP đút chân gầm bàn thôi ạ). Tất nhiên là em chẳng dám nói với bố mẹ chuyện này, cứ động viên anh cố gắng làm 1 thời gian rồi khi nào tình hình hết khó khăn bố xin cho việc khác. Rồi cũng trụ được 1 thời gian nữa. Gần đây, anh ấy lại liên tục kêu ca, đi làm thì bị mắng mỏ nên em cũng lựa lời nói với bố. Vậy là bố em cũng đồng ý xin cho việc khác. Bố xin cho vào làm tại 1 cửa hàng bán đồ gỗ khá lớn, cũng là chỗ quen biết, 1 mặt để có việc làm có thu nhập cho qua thời kỳ khó khăn, 1 mặt là để rèn luyện, đàn ông con trai là phải biết chịu khổ, phải biết lao động làm ra đồng tiền nó khó thế nào. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây. đi làm hôm đầu tiên, anh ấy nhắn tin cho em nói là bố mẹ em quá đáng, hành hạ anh ấy, bắt anh ấy đi làm bốc vác (bán đồ nội thất thì phỉa bốc vác thật, nhưng có phải như mớ rau đâu mà bán đc nhiều thế mà ngày nào cũng bốc vác), em cũng cứ động viên anh ấy cố gắng thì anh ấy nói này nói nọ, kêu đau người, anh ấy bảo là anh ấy ăn hoc tử tế, bây giờ phải đi làm công việc của 1 thằng cửu vạn, vô học; đỉnh điểm là hôm qua anh ấy nói rằng bố mẹ em đối xử với anh thế nào thì anh sẽ trả lại như thế. em nghe mà thấy thất vọng quá. bố mẹ em luôn dặn dò em rằng phải tôn trọng anh, không đc cậy nhà ngoại, anh ấy không có tiền bố em cho, anh ấy hết áo mặc mẹ em mua cho, thế mà giờ anh ấy xúc phạm bố mẹ em vậy. anh ấy bảo đến khi nào không chịu đc nữa sẽ bỏ về quê ko cần phải xin phép ai hết. ngày hôm qua em đã khóc hết nc mắt rồi, em không còn biết phải nói với anh ấy thế nào nữa. anh ấy thật là ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. anh ấy bảo anh ấy ăn học tử tế mà sao cái tối thiểu rằng thời buổi này xin việc rất khó sao anh ấy không hiểu.
Còn em, em thật sự quá thất vọng, cái con ng mà mình yêu không có chí tiến thủ, sau này biết lấy gì làm chỗ dựa. nhiều lúc em muốn buông xuôi hết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ có làm gì cũng chỉ có mình là thiệt thôi. em đã đi quá giới hạn với anh ấy rồi, thời gian trước anh ấy toàn ở nhà em, giờ mọi chuyện thế này em biết là mình quá sai lầm, giờ đâm lao thì phải theo lao.
em cũng chẳng dám kể chuyện này với bố mẹ, nếu bố mẹ mà biết đc, chắc chắn bố mẹ sẽ phản đối ngay lập tứ, chẳng ai muốn con cái mình lấy phải ng chồng ko có chí, không chịu khó, động tí là kêu khổ.
Em viết hơi dài, mong ọi ng đọc và chia sẻ giúp em. bây giờ em biết phải làm sao. em thực sự thấy bế tắc, mà ko biết tâm sự cùng ai.