Em có thói quen nếu có chuyện buồn vui thì đều nguêch ngoạc cảm xúc của mình lên giấy, lên blog cá nhân ở chế độ riêng tư, rồi mấy cái note trên điện thoại nữa, lần này, không thể kiềm chế cảm xúc nên lên đây để trút nỗi niềm vào những người xa lạ. Em gửi bài viết lên đây nhờ gió cuốn đi một phần nào cảm xúc của mình, cảm ơn các anh, chị và mọi người đã bỏ thời gian đọc và chia sẻ.


Em và anh ấy yêu nhau được gần 5,5 năm. Lúc đấy anh ấy còn chưa thi đại học, em là cô sinh viên năm nhất trường Sư phạm. Anh ấy nhỏ hơn em 1 tuổi.


Hai đứa đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Khoảng thời gian yêu nhau, hai đứa đóng nhiều vai trong cuộc đời của nhau, em xem anh ấy là người yêu, người thân, là bạn để chia sẻ, là người anh để dựa dẫm, là người em để bảo ban.


Những lúc em khó khăn đều có anh bên cạnh giúp đỡ em.


Anh tính tình trẻ con, hay ghen, em hiểu được điều đấy nên hạn chế bạn bè để anh không buồn. Dần dần, hai đứa cứ như hình với bóng của nhau.


Cả hai cũng đã đi quá giới hạn.


Hai đứa cách nhau 100 km, suốt hơn 5 năm ròng rã, cuối tuần là anh ấy tranh thủ vào với em. Anh không có nhiều tiền vì anh không muốn phụ thuộc gia đình nhiều nên không dám xin ba mẹ, hầu như số tiền để đi lại để vào với em, tiền quà cho em mỗi dịp đặc biệt đều là do anh dành dụm được từ việc đi làm thêm, tiền ba mẹ cho ăn uống mà anh lại nhịn ăn nhịn mặc để lo cho em. Nhiều lần em la mắng anh đừng như vậy nữa, để tiền lo ăn uống giữ gìn sức khỏe mà anh cứ cười cười và bảo đó là niềm vui của anh. Mỗi lần nhớ lại em đều cảm thấy ứa nước mắt. Dù là con trai lại nhỏ tuổi hơn em, nhưng suy nghĩ anh chín chắn và biết cách sống nên ba mẹ em rất thương. Mỗi lần anh vào, ba mẹ em đều bảo anh ở lại nhà em để ngủ để đỡ tiền trọ. Mẹ em thương anh ấy như con ruột vậy.


Yêu nhau được khoảng 2.5 năm thì hai đứa biết được gia đình anh sẽ đi Mỹ định cư, lúc đấy em rất buồn. Anh ấy luôn bên cạnh an ủi em và bảo dù như thế nào anh ấy cũng sẽ ở lại bên em.


Vậy mà, giờ mọi thứ thay đổi hết rồi. Bây giờ anh ấy muốn theo gia đình sang Mỹ. Anh ấy không muốn bỏ rơi gia đình, anh ấy muốn lo cho ba mẹ anh ấy, bởi anh nói, qua đó rất khổ, không giống như mọi người nghĩ đâu. Em gần như sống trong tuyệt vọng. Ngoài khóc lóc, em cũng không thể làm hành động gì để níu kéo anh. Bởi mục đích, động cơ của anh là hoàn toàn đúng. Em cũng là người sống vì gia đình nên em thông cảm cho anh và càng thương anh.


Em không hận anh, nhưng em rất buồn và sợ, em sợ em không làm quen được với cảm giác thiếu anh.


Gia đình em biết chuyện, ai cũng thương anh, nhiều hơn thương em nữa, mấy hôm đầu, mẹ em thì khóc mãi.


Hầu như ai cũng nghĩ điều anh rời xa em là đương nhiên, từ anh, gia đình anh cho đến gia đình em. Em lúc nào cũng cười nói để giấu cảm xúc nên ba mẹ em cũng không biết em buồn và lo sợ như thế nào. Đôi lúc em thấy tội nghiệp mình vậy.


Gia đình anh vừa đi phỏng vấn visa, chỉ còn 1, 2 tháng nữa là anh sẽ đi sang Mỹ. Anh thì sống trong dằn vặt, muốn cắt đứt với em ngay từ bây giờ, bởi anh sợ đến lúc anh đi em không chịu nổi.


Em thì không suy nghĩ như thế, không chịu được thì bây giờ cũng không chịu được, dù gì cũng đã 5.5 rồi, bây chừ 1, 2 tháng nữa cũng không là gì. Em muốn hai đứa em vui vẻ và giữ cho anh được bình yên để sau này có nhớ lại cũng cảm thấy nhẹ nhàng.


Anh thì một mực không chịu, anh không muốn em tiếp tục lao vào anh để lúc anh đi em phải đau khổ, anh cũng không cho em tiễn anh ra sân bay lần cuối.


Mọi người chia sẻ cùng em được không, em nên dứt khoác từ bây giờ như lời anh nói hay không? Em cảm ơn.