Tại sao ai cũng có người yêu?


Đó là câu hỏi lớn nhất đối với nó lúc này. Càng ngày những thông báo đại loại như "Tao yêu rồi" được phát từ bọn bạn nó ngày một nhiều hơn. Dẫu biết bắt đầu yêu là bắt đầu một chuyến phiêu lưu không biết trước kết cục hạnh phúc hay khổ đau, nhưng nó vẫn muốn... vẫn muốn trái tim mình có cơ hội được rung lên những cảm xúc mà chỉ tình yêu mới có thể mang lại, chứ không phải là cô đơn, trơ trọi, và lạnh lẽo giữa tảng băng (như avatar) như thế này!


Haizzz...


Vẫn biết là vẫn còn sớm, vẫn biết đời còn dài và vẫn biết nó còn nhiều cơ hội phía trước. Nó vẫn comment khuyên người ta "Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta..." Thế nhưng nó lại chẳng thể khuyên được chính mình. Những đứa bạn thân từ từ kết hôn và có người yêu hết cả, họ hạnh phúc, lo lắng, hay buồn phiền cho cuộc tình của mình, họ san sẻ với nó. Có người nói thật hạnh phúc với tình yêu của mình, có người nói muốn chia tay vì những lí do lủn củn chẳng đâu vào đâu. Nó đều lắng nghe, đều tham gia vào gỡ rối (dù đôi khi càng gỡ càng rối :RollingEy:), để rồi sau đó nó quay lại với chiếc vỏ ốc của chính mình, với những cảm giác một mình mình biết, chẳng thể tìm được ai để cùng vui và cùng buồn (bạn bè thì ko nói, cũng chỉ là trong thoáng chốc). Nhiều đêm trước khi đi ngủ, cầm điện thoại lên, muốn gửi cho ai đó một cái tin "Ngủ ngon anh nhé!", nhưng rồi check cả cái list dài ngoằng chẳng thấy cái tên nào là thích hợp cả. Nản.


Có người yêu thì sao chứ? Chẳng phải nó cũng đã có rồi đấy thôi! Có gì là hạnh phúc đâu. Chẳng phải nó cũng đã mất niềm tin vào tình yêu rồi đấy thôi! Sao giờ còn tủi thân khi thấy quanh mình bạn bè đều có đôi có cặp chứ?


Muốn thích một người cũng khó. Muốn được một người khác thích mình còn khó hơn. Haizz.... Bao lâu rồi không biết cái cảm giác được quan tâm, lo lắng và chăm sóc là thế nào nữa....=.=" Chẳng phải là nôn có người yêu, nhưng sao thấy cuộc đời nó vô vị thế này...


Có ai cùng tâm trạng với nó hoặc có thể giúp cho nó thoát khỏi tâm trạng này không ạ? Thật sự là đang cảm thấy rất bùn...:Sad: