Em buồn lắm, em yêu phải người đã lạnh lùng lại còn nóng tính như lửa.
Bọn em dạo này chả hợp nhau gì cả, cứ nói chuyện vui vẻ một lúc rồi lại thành ra cãi nhau, mà toàn vì những chuyện bé tý như cái móng tay.
Tính em thì cũng ương bướng, k hợp ý mình là phản ứng liền.
TÍnh bạn trai em thì gia trưởng, k thích nói nhiều , 1 là 1, 2 là 2.
Nên hãy cãi nhau lắm. Mà khi bạn trai em nóng lên thì hay nói làm em tự ái, tự ái em lại vặc lại... thế là tèn ten' ten....
Mà lúc nóng lên người yêu em quá đáng lắm, toàn nói những câu làm em bị tổn thương, chửi em là chuyện bthg.
Em mà ngoan ngoãn nghe chửi thì còn yên thân.
Ấm ức vặc lại trong lúc ông ấy đang nóng thì k cẩn thận ăn đòn như chơi.
Nếu chịu nghe lời lão ý thì lão cũng thương và chiều em lắm. Phải mỗi cái tội em cũng ngang lắm cơ. Nên thành ra 2 đứa cãi nhau suốt.
Mà em lại yêu quá nên dễ tha thứ lắm.
Biết tính lão nóng thế nên khi hết nóng em lại bỏ qua, nhưng thật ra trong lòng mỗi khi nhớ tới những lời chửi mắng của lão ý thì ấm ức lắm.
hình như lão ý nhờn nên càng lúc càng mắng em thậm tệ hơn. Mỗi lần như thế tổn thương chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, nhưng khi hết giận rồi lại nhớ, lại bỏ quá.
Hu. Làm sao để trị được lão ý giờ nhỉ?
Mà thật ra em ngoan ngoãn nghe lời thì chắc cũng ổn thôi nhưng mà em k làm được. Nghe lời thì thấy ấm ức lắm ạ.