Tôi và anh là người yêu đã được 6 năm, cách đây không lâu, anh đi công tác Hà Nội trước sinh nhật tôi 2 ngày, dự kiến anh sẽ về vào buổi chiều ngày sinh nhật của tôi, Ngày mẹ tôi ra đi, lại đúng vào ngày tôi sinh ra đời, tôi biết rằng từ ấy, cuộc đời tôi bắt đầu vướng vào những éo le....


Gia đình tôi bên đạo, vào ngày sinh nhật của tôi, cả nhà sẽ đi lễ giỗ cho mẹ, tôi đã rất muốn anh hoãn chuyến bay, cùng tôi đi lễ cho mẹ vào ngày sinh nhật, nhưng anh vẫn cứ lên đường. Trước ngày anh bay, tôi vô tình vào Laptop của anh, tìm được 2 số di động của 2 cô Đào ở Hà Nội (vô tình tôi vào google trong máy anh, thấy số 2 cô này được tô màu tím) . Tôi đã đâm lo, nhưng cố tự nhắc bản thân rằng 2 cô này ở Hà Nội chỉ là một sự trùng hợp, có ai đó mượn máy anh và search thế thôi, anh đi công tác vỏn vẹn 3 ngày, anh sẽ chẳng có thời gian đâu mà tính chuyện gái gú này


12h đêm anh gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi, quà tặng của anh là sợi dây chuyền anh cất ở đầu tủ trong phòng ngủ của tôi, hạnh phúc làm tôi quên đi những phút giây buồn bã trước đó.....Tối hôm ấy anh đáp chuyến bay về thành phố và anh chở tôi đi xem phim....Nhưng nào ngờ


2 ngày sau cái ngày anh đáp máy bay về thành phố ấy, tôi tìm được trong danh sách gọi nhỡ của điện thoại anh, là số của một ả Cave ở Kim Ngưu, Hà Nội


. Cách đây 3 năm, anh đã từng cò cưa với 1 cô ả bán cà phê, anh nói dối rằng anh chưa có bạn gái, anh nhắn tin chúc cô ả ngủ ngon một cách mùi mẫn trong khi chằng thèm nhắn cho tôi 1 tin nào vào mỗi tối. Tôi phát hiện và đòi chia tay, anh cuống quít xin lỗi, tôi lúc ấy như rơi thẳng xuống vực sâu, từ một con bé ngờ ngệch hết lòng tin tưởng vào tình yêu, đã trải qua một cú shock rất lớn.....Anh lúc đó có vẻ hối lỗi thật sự, luôn chiều ý tôi mặc cho nhiều lúc tôi cáu gắt vô lý với anh.... Phải chăng khi con người ta trải qua tận cùng của nỗi đau, thì những nỗi đau khác sẽ trở nên mơ hồ???


Khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này, nước mắt tôi vẫn rơi, nhưng cảm giác ai đó bóp nghẹt trái tim mình đến không thở được cách đây 2 năm đã không còn nữa, phải chăng tôi không còn yêu anh, hay do chính tôi đã chai sạn với những nỗi đau tinh thần như thế này? tôi phải làm gì đây? im lăng hay hỏi cho ra lẽ? mối quan hệ của chúng tôi, có còn nên tiếp tục hay không? xin hãy cho tôi lời khuyên !!!