Mình có một tình đầu trong sáng như pha lê. Đã 5 năm rồi, giờ đây mỗi người đã có nhưng gia đình nhỏ riêng của mình nhưng mỗi lần nhớ về anh về mối tình đầu thơ dại em lại có một cảm xúc thật ngọt ngào và cũng thật cay cay.


Năm ấy em mới 13 14 tuổi, vẫn còn là một cô bé ngốc nghếc, chưa biết yêu và còn ham chơi lắm. Anh một chàng sinh viên mĩ thuật, một người nghệ sỹ và là một thầy giáo tương lai. CHúng mình gặp nhau trong một buổi tối sinh hoạt địa phương. Em thật nghich ngợm phải ko anh? Có lẽ vì cái tính thích trêu đùa người khác mà em đã lột vào mắt anh, một người đa tình và nhiều ngừoi thích. Em không biết a thích em và cũng chẳng mảnh may nghĩ tới vì em cũng đâu thích một ngừoi hơn mình những 7 tuôi. Thế mà anh đã tỏ tình với em trong cái ngày mà anh chia tay nhóm, em bất ngờ đến ko thể chấp nhận được. Và em đã chốn anh trong suốt 1 năm.


Rồi em lại gặp lại anh, bông nhiên em đọc lại lá thư a viết cho em. Lá thư bằng mực tím với những nét chữ nghiêng nghiêng mà lúc nhận được em đã vô cùng căm ghét anh, đến mức em vứt nó vào tủ mãi 1 năm sau mới đọc. Đâu ngờ rằng h đây em vẫn con nhớ như in nhưng gì anh viết trong đó, mặc dù h này chắc nó đã thành tro bụi từ bao h...... " ....chỉ có em NTP la người mà a muốn quan tâm, chăm sóc..........một ngàn người yêu em trong đó có anh, còn mời người yêu em trong đó còn anh, còn 2 người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi a thì ở lại.........".


VẬy mà yêu nhau trưa được nửa năm, anh đưa cho em một lá thư..." anh vẫn rất yêu em, nhưng chúng ta chia tay vì hoàn cảnh. Giá như em chọn Cao Đẳng thì mọi chuyện đã khác đi rồi. Bây h em đã là 1 sinh viên ĐH tương lai của em rộng mở, anh chỉ là một thầy giáo nghèo không có tương lai.........". Vẫn là nhưng nét bút quen thộc sao lại khác nhau thế, em đã khóc dòng 1 đêm, sáng đi học vẫn khóc, mắt em sưng húp ai cũng hỏi. Và em HẬN ANH.


Hận anh nhưng vì lòng kiêu hãnh em ko nhắn tin, ko gọi điện, ko viết thư lại. Em đem tất cả những kỉ niệm về anh ra mà xé mà đốt. Thế rồi vài tháng sau em nhận được tin, anh và con bạn thân nhất của em lúc đó sắp cưới. Em cay đắng đến phát khóc lúc nhóm bạn chơi cùng thông báo với em. Và em bắt đầu hành hạ những người con trai đến với em sau đó. EM chỉ yêu qua loa rồi chia tay. Và em cũng đã làm không ít người phải rơi lệ vì em.


Nhưng cuối cùng em cũng đã chọn cho mình một lối rẽ, một điểm đỗ. Và giờ đây em cũng đã có một cậu con trai bé bỏng. CÒn anh đã là bố của hai cô con gái đáng yêu. Mỗi lần về quê chơi, gặp anh và cô bạn em, miệng vẫn cười mà lòng vẫn thấy đau.


Vẫn còn đâu đó trên con đường ấy, chỗ hẹn hò ấy...." khi nào những con hạc giấy em gấp cho anh bay về trời, những con hến anh nhặt cho em bơi về biển thì anh hết yêu em................".


Hôm nay em nhớ a...................................