Mình thực sự rất bế tắc, chỉ muốn lên đây tâm sự cho đỡ buồn thôi.
Mình quen anh ấy được gần 1 năm. Thời gian đầu anh ấy luôn chiều chuộng tôn trọng mình, thương yêu mình. Mình cảm thấy nợ anh ấy rất nhiều. Khi gặp mình, lúc nào anh ấy cũng cười, đến mức mình phải hỏi là sao anh cứ cười mãi thế? Rồi thời gian qua đi, dần dần không thấy anh ấy cười nhiều như trước, cũng không nhường nhịn mình nữa, nhưng vẫn yêu thương quan tâm mình. Nhiều khi anh nói mình ích kỷ, mình đã cố gắng rất nhiều để thay đổi. Gần 2 tháng nay anh về quê làm việc, mọi thứ đều xa cách. Xa mặt, xa lòng. Trước kia thì cứ sáng là anh nt mình, giờ thì trưa, rồi chiều, rồi tối. Mình nhắn tin thì có khi 2 3 tiếng sau mới trả lời. Trách móc thì anh cáu, nói mình ích kỉ, trẻ con. Nhiều khi mình kêu bệnh rồi anh cũng chỉ nhắn 1 tin là em nghỉ đi cho khỏe. Nên giờ có chuyện gì mình cũng không nói cho anh nữa, anh vô tâm mình vẫn cố gắng vui vẻ bt, dù nước mắt cứ rơi. Ở bên mình chỉ thấy anh nhăn nhó. Rồi hôm trước mình nt nói anh sẽ yêu em mãi mãi nhé, anh chỉ nt lại = cái mặt cười mà không nói gì thêm. Mình chán nản, tắt máy. Mở máy lên cũng chẳng thấy tn nào. Mình vô cùng thất vọng. Nhiều khi nghĩ mình còn yêu, trước kia anh rất tốt với mình nên mình nghĩ hay là cứ cố gắng, nhưng cứ như thế này mình đau khổ quá, chẳng biết anh còn yêu mình không. Đêm mình cũng mơ thấy anh yêu mình như trước kia. Giờ mình phải làm sao đây?
