- Sao anh tệ bạc quá vậy, đối xử lạnh nhạt với gia gia đình người yêu như vậy mà xem dc sao?


...anh vẫn im lặng


Gần 4 năm qua, thời gian ấy phần nào giúp em hiểu tính cách của anh.Mà ko hẳn phải cần bao nhiêu thời gian ấy em mới hiểu, ngay từ ngày nhìn thấy anh, yêu anh, em đã biết anh còn khá trẻ, chưa chín chắn và khá nhút nhát trong các mối quan hệ xã giao, cộng thêm cái tính im im ít nói ra suy nghĩ của mình, cái tính cách tạo nên khoảng cách với ngay cả ba mẹ anh.Nhất là khi gặp những người mới, anh lặng lẽ, trầm tính, góp mặt vào cuộc nói chuyện chứ ít khi góp lời.Tuy nhiên khi đã quen thì anh rất thân thiệt, bạn bè em ai cũng nhận xét anh hiền lành, dễ thương...nhìn chung cái tính "thờ ơ" với người lạ tuy có làm em thỉnh thoảng mất vui khi dẫn anh đi gặp bạn bè mới, nhưng vẫn chưa gây nên hậu quả lớn nào.


Ấy vậy mà giờ đây, chính cái tính cách ấy- như 1 mồi lửa làm cháy lên cái quyết định chia tay trong em. BAo nhiêu năm bên cạnh anh, em đã thấm thía sự vất vả khi chấp nhận yêu một người chưa có nghề nghiệp, ko giàu có, tương lai còn chưa được vạch rõ như anh.Em vẫn bên anh, vẫn đều đều từ chối các cơ hội hoàn toàn hơn anh về bề nổi, chỉ vì em yêu anh, em biết anh rất yêu em, và các quan trọng là mình cần nhau, quan trọng nữa là em luôn tin em có thể làm được, em có thể ở bên anh, động viên anh và nhìn thấy anh bước đi từng bước, chậm, có lúc chỉ dậm chân tại chỗ, có lúc té ngã làm em rất nản lòng, nhưng em vẫn tự động viên mình và động viên anh....


Nhưng giờ thì...


Căn nhà mọi người cùng nhau thuê, 2 phòng nữ và một phòng nam, luôn vui tươi rộn rã, đã mấy năm nay, mọi người vẫn cùng nhau ở chung như thế, anh từ "hàng xóm" trở thành người yêu em, thành người cùng em bước từng bước một trong cái cuộc sống đầy rẫy chông gai này, anh yêu em ,dịu dàng,hiền lành với em, chịu đựng cái bướng và cái tôi khá lớn của em, anh dễ tính nhất trong đám rể của nhà mình, ko gò ép em theo sở thích của anh....


Mẹ và cô em lên TP chơi vài ngày...Trong bữa cơm, các anh các chị ai cũng rôm rả, chỉ mình anh thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng "dạ" khi mẹ hỏi chuyện...ko ai ngạc nhiên gì vì biết tính anh "ngại người lạ". Thê rồi anh cứ kiếm cớ đi suốt, nào là công việc cần, nào là mang máy đi sửa,chỉ khi nào em và mọi người dặn anh ở nhà chở mẹ đi chợ hay có việc, anh mới về nhà.


Cuối tuần lên kế hoạch chở mẹ và cô đi chơi, chiều anh đã mang xe đi thay nhớt.Tính đàn ông chừng nào nước tới chân mới nhảy, em nhắc nhở thì anh cứ cười cười "ờ, để đó mà", mọi người xung quanh thì bảo ...em nói nhiều.


Chiều, em thừa biết giờ này anh chưa thay nhớt xe mà ngồi "đá banh" trong quán game với ông bạn thân, bình thường chắc em chỉ việc chờ anh chơi xong, thay nhớt xe rồi về.Nhưng lần này thì "nóng máu " quá, tại sao anh ko dc như người khác, ko thể ở nhà trò chuyện với mẹ cho thân thiết với gdinh em hơn, anh đã nói 2 năm nữa mình cưới nhau, mà việc làm quen với gia đình người yêu anh ko có chút tinh thần nào hết thế này- sao anh trẻ con quá! Chẳng lẽ việc chơi game quan trọng hơn việc ở nhà khi có mẹ em lên?


Em đã tức tốc ra quán game, bảo anh đưa khoá xe em tự đi thay nhớt, anh chần chừ nhưng cũng vẫn đưa em, vì biết ko đưa ko dc.Xong mình có cuộc nói chuyện dài, chỉ em là ngươi nói và anh là người nghe.Em tâm sự nhiều, hơi có chút chì chiết trách móc anh ko nhiệt tình khi người nhà em lên, anh vẫn cứ im lặng.Em bảo mai chở mẹ và cô đi chơi, anh hỏi đi những đâu...


Đang cơn tức, em chỉ muốn nói và khóc cho hả lòng mình, bồi thêm câu cuối |"em nhờ anh chút việc, mai anh chở cô, em chở mẹ, anh giúp em dc ko ?" Lần này có vẻ anh cũng tức lộn ruột vì cái lối nói chuyện khách sáo của em, anh dắt xe ra về, ko cần bảo em về gì hết, em chỉ kịp nói với anh "cố giúp em lần này đi, em ko muốn mẹ thấy 2 đứa mình như vậy, ko muốn mẹ thấy em yêu 1 người như vậy, giúp lần này rồi 2 đứa mình chia tay"...


Anh về nhà nằm, em cố nói cười chở mẹ đi chơi, anh cứ im lặng năm quay mặt vào tường, thật rẻ con, thật ko đáng mặt đàn ông chút nào hết, sau khi đi chơi về, em đã ko thấy anh, và anh đi đã 2 ngày nay ko về...


Em đã làm gì sai ạ? Một người như thế này thì có hy vọng gì để tiếp tục tình yêu ko? Em mệt lắm, đã ko màn đến sự nghiệp tiền tài, giờ cả thái độ với gia đình em cũng ko ghi dc điểm, thử hỏi em làm sao cố gắng giữ gìn cái tình yêu này dc? Các chị nhiều tuổi hơn em, có kinh nghiệm sống hơn em, rất chính chắn và nhạy bén, hãy giúp em với, em đang buồn lắm.