Xin lỗi vì đã làm phiền các chị đọc muộn phiền của em, thật sự bây giờ em cũng chẳng biết phải làm gì...Cũng không dám tâm sự với ai...Em chỉ còn có thể lên wtt tâm sự và xin ý kiến của các chị.
Em và anh ấy yêu nhau được 5 năm. Anh ấy đến với em mỗi ngày vào buổi chiều tan sở bất kể trời nắng, mưa, đều đặn suốt 5 năm trời...Hầu như thời gian anh ấy rảnh ấy đều đến bên em. Đối với em anh ấy luôn là người đàn ông tuyệt nhất. Không cờ bạc, rượu chè, gái gú. Rất biết làm ăn và chú tâm vào công việc. Có lẽ mọi việc sẽ tiếp tục diễn biến êm ả như thế nếu em không vô tình vào Yahoo Conversation của anh ấy.
Lần đầu tiên em đọc được một đoạn chat ngắn giữa anh và một cô bé văn phòng. Anh rủ cô bé ấy đi cafe, anh còn bảo bây giờ mình đi cafe tình bạn trước nhé khoan hãy đi cafe tình nhân. Và anh gọi cô bé ấy là em yêu. Cô bé ấy hỏi anh, cô bé còn cơ hội để đến với anh không? Anh nói còn chứ, vì anh còn ham chơti lắm...
Em hỏi anh ấy? Cơ hội vẫn còn hở anh? Vậy thì em là ai? Anh ra sức giải thích anh chỉ nói giỡn vậy thôi. Dân văn phòng mà, ngồi bùn chat chọc linh tinh thôi. Không có ý gì đâu. Và thái độ thì đang ám chỉ em đã sai vì vào mail anh ấy. Anh nói em đa nghi, hay suy nghĩ vớ vẫn.
Em suy nghĩ lại, có thể đúng như vậy thật. Em bỏ qua dù lòng vẫn chưa tin lắm.
Lần thứ hai là ngày hôm nay. Anh lại chat với một cô bé khác cùng công ty cũ. Anh bảo " Anh đang suy nghĩ không biết có nên chở bạn gái anh đi không? Hay anh đi một mình để chở em đi chơi ?"
Và tiếp tục em lại đọc được một đoạn chat của anh với một anh bạn. Nội dung câu chuyện xoay quanh có rau nào ngon không? Dễ nhai? Hàng bao nhiêu xị, có contact không? Cho xin info? Ở Cộng Hòa hả? Gần nhà tui nè?
Em đọc mà không thể tin vào mắt mình nữa, toàn thân em rung lên, bước đi chao đảo. Trong lòng ngỗn ngao bao nhiêu điều, cứ suy nghĩ bây giờ phải làm sao đây, có phải là sự thật không? Các chị có ai ở vào hoàn cảnh của em chưa ạh. Em rất sợ cảm giác ấy...Cảm giác người mình yêu lại không chung thủy, lại không mong muốn một tình yêu chân thành mà lại đi tìm niềm vui mới ở những con hàng, rau...
Em gọi cho anh ấy và bảo anh ấy đến gặp em.
Khi gặp em, hai đứa nói chuyện qua lại. Anh ấy cứ chối, em bực mình quá em đưa chứng cứ ra thì anh nói đàn ông với nhau nói chuyện vậy thôi. Không có gì hết. Anh chỉ giỡn.
Em khóc ầm lên. Anh ấy vẫn có suy nghĩ là em đa nghi và tọc mạch chuyện riêng tư, ko tin tưởng cũng như không tôn trọng anh ấy.
Anh nói em làm vậy em có thấy thoải mái không? em theo dõi anh từng ngày như thế em không mệt ah? Nếu em cảm thấy giữ anh khó như vậy thì em buông anh ra đi.
Em không suy nghĩ gì hết, nếu anh có đi gái thì anh đã đi từ 5 năm trước rồi, không phải bây giờ mới đi.
Các chị ơi, em phải làm sao?
Văn em hơi lủng củng các chị thông cảm cho em nhé :(