Hai cái lứa tuổi cũng đã rất già rùi...nếu k muốn nói là "ế" tới nơi.
Bọn em gặp - quen - yêu nhau tới nay cũng đã được 11 tháng có lẻ.
Do CV 2 đứa đều bận nên thời gian gặp nhau rất ít mặc dù đều ở HN.
Dạo gần đây, k biết vi CV bận bịu hay vì chuyện bố mẹ anh ấy phản đối em (vì nhà xa, hoàn cảnh gia đình em, bố 2 vợ ạ)...mà anh ấy chẳng bao giờ chủ động gọi điện, nhắn tin gì cho em cả.
Ngày xưa (cách đây 4 tháng) em có hỏi "bố mẹ phản đối thế, anh tính sao?" - "chỉ cần em luôn bên anh để vượt qua tất cả". Oki, em yên tâm.
Còn ngày nay (cách đây 1 tháng) em hỏi "bố mẹ vẫn gay gắt thế, biết làm sao đây anh?" - "anh cũng đang rất phân vân". Oki...anh phân vân thì cho anh một thời gian để anh suy nghĩ, bao giờ suy nghĩ kỹ thì alo em nhé. Ấy vậy mà chưa đầy 10 ngày...em nhớ anh đến phát điên và em đã chủ động nhắn tin cho anh (trong 10 ngày đó anh k hề liên lạc gì với em). Khi nhắn tin qua, nhắn tin lại, em nói luôn cảm nghĩ của mình trong 10 ngày qua là "rất nhớ, và em k muốn sự chịu đựng im lặng và xa cách của 2 đứa trở nên vô nghĩa" - anh nhắn lại với 3 từ "anh yêu em". Thế là mọi chuyện lại trở về như cũ...nhưng lạ là...anh chẳng chủ động nhắn tin, liên lạc gì với em trước cả. Toàn do em chủ động, nếu em không nhắn tin, k liên lạc gì là cũng coi như mất hút...mặc dù lúc gặp nhau đi chơi (cũng toàn là em gợi ý, nếu em k gợi ý là cũng lớ lờ lơ lun :( ) thì vẫn rất ngọt ngào và tình cảm, k hề có biểu hiện gì gọi là nhạt dần hết. Chỉ có là sau khi về nhà...cảm thấy như xa cách lắm ạ.
Hiện tại giờ đây nè...em nhắn đến 2 cái tin rùi...mà anh ấy cũng k nói gì thêm nữa...có lẽ anh đã đi ngủ...nhưng thực sự em rất hoang mang, liệu có phải anh ấy đã nản, đã hết yêu em rồi k?
Và trong trường hợp như thế này anh chị cho em lời khuyên với ạ. Em cũng đang rất buồn vì bố mẹ anh ấy phản đối mà em (và cả anh ấy nữa) cũng chưa làm được gì để thuyết phục cả.