Tôi đã 26t, vậy mà ko có nổi một người bạn để tâm sự chuyện riêng tư, đành phải lên đây tâm sự cùng chị em. Mong mọi người cho tôi có cái nhìn rõ nhất về mối quan hệ của mình.


Tôi và người yêu hiện tại quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn lâu năm của tôi, người yêu tôi ( cho phép tôi đặt nickname cho anh ấy là 007 ) và bạn lâu năm của tôi cùng học với nhau tại một trường quân đội ở nước ngoài. Tôi và 007 chủ yếu liên lạc và trò chuyện với nhau qua FB. Chúng tôi trò chuyện với nhau suốt cả ngày dài. Sự thông minh và hài hước của anh ấy làm chúng tôi gần nhau hơn mặc kệ khoảng cách địa lý. A ấy gần như nói yêu tôi sau vài ngày nói chuyện. Chúng tôi gặp gỡ nhau lần đầu tiên sau khi a ấy cho tôi leo cây vì ko nói rõ giờ hẹn, dù rất tự ái nhưng tôi vẫn quyết định gặp 007 vì dù sao đó cũng là một người rất dễ thương.


Ấn tượng của tôi là, anh ấy quá thông minh, đẹp trai, cư xử lịch thiệp và hơn nữa ko tạo cho tôi cảm giác như chúng tôi quen nhau trên mạng. Anh ấy vừa xa, vừa gần, ngọt ngào đủ cho tôi gục ngã nhưng cũng buông vài câu bông lơn để cho tôi thấy rằng mqh này chưa thực sự đi đến đâu. 007 về HN đúng 1 tuần để hội thảo, nhưng đến ngày thứ 2 đã quan hệ với nhau. Tôi ko biết tại sao mình lại hành động như vậy, có lẽ tôi sợ mất anh ấy. Khi chúng tôi bắt đầu, anh ấy dừng lại gần như ngay lập tức khi biết tôi vẫn còn trong trắng, tôi nghĩ a ấy chẳng thể tin được tại sao tôi vẫn còn trong trắng mà lại dễ dàng quan hệ với anh ấy đến thế. Anh ấy dừng lại ôm tôi và nói " Em còn thì phải giữ đến đêm tân hôn, dù có là anh hay là ai đi chăng nữa ". Và chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng.


Trước khi về nước 007 nói rằng, anh ấy về chỉ dành thời gian cho tôi để chúng tôi có thể tìm hiểu nhau. Nhưng ko phải vậy, anh ấy còn dẫn về anh nuôi và đủ thứ bạn cần gặp gỡ. Chúng tôi gần như chỉ gặp trên đầu ngón tay, mặc dù sau đêm ấy anh ấy nói rằng chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau. 1 tuần qua đi, anh ấy phải quay trở lại trường, tôi nghĩ chắc mqh này sẽ chấm dứt thôi, vì nó chẳng đâu vào đâu. Nhưng về đến nơi a vẫn rất tình cảm và giữ llac với tôi như những người yêu nhau thực sự.


007 ko bao giờ trách mắng, nặng lời hay giận dỗi dù tôi có hoạnh hoẹ, im lặng, dỗi hờn như thế nào. Lúc nào 007 cũng tỏ ra là người yêu tuyệt vời, anh ấy nói " Anh luôn muốn làm cho người mình cảm thấy muốn lấy a làm chồng ". Nhưng a cũng nói với tôi, a chưa có ý định lấy vợ. A còn 1 năm tiến sĩ nữa, a còn muốn ở lại làm thêm vài năm nữa. Và anh ấy sợ có gia đình rồi thì sẽ ko thể tập trung cho công việc, nhưng tôi đã 26t rồi, tôi ko thể trông đợi mãi nơi a khi a có ý định như vậy. Tôi cần sự chắc chắn cho tương lai và nếu thực sự a định làm như vậy thì chúng tôi ko thể gặp nhau ở cái kết tốt đẹp. Sự chia tay chỉ là sớm muộn. Tôi bày tỏ quan điểm của mình cho 007 biết. Tôi nói tôi ổn khi chia tay a, tôi phải tìm người có cùng suy nghĩ muốn lập gia đình như tôi, còn a thì chỉ tìm người có thể là người yêu mãi mãi. A nói, sao con gái khi yêu chỉ toàn nghĩ đến chuyện kết hôn? Mình không thể là người yêu mãi mãi được à?


Tôi nói, a có thể tìm người như vậy để yêu, còn tôi có sự lựa chọn của riêng mình. Chúng tôi nên chia tay thôi, lúc ấy thì a nói, sao e chắc chắn chúng mình chia tay thế, liệu những người trc đây yêu em, yêu em đến thời gian này liệu họ đã cầu hôn e chưa? Nhỡ đâu lúc e tốt nghiệp xong a sẽ cầu hôn e thì sao? Anh chỉ muốn yêu em thôi,... Đó là nhưungx điều 007 đã nói với tôi.


Lần 2 a về nước, chúng tôi quan hệ thực sự. Điều đó làm tôi cảm thấy chúng tôi thực sự gắn bó, mặc dù ko biết tương lai với a ra sao nhưng dường như tôi đã nhắm mắt đưa chân. Anh làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc, được yêu thương. Và 007 cũng biết bản thân a ấy tuyệt vời như thế nào, thỉnh thoảng tôi cảm thấy a ấy có vẻ rất tự mãn về bản thân mặc dù a ấy có cơ sở để như vậy. Tôi là một người kín đáo, nhưng tôi cũng thừa nhận với 007 tôi tính toán trong mqh này, yêu nhau thì ko được kể đến mục đích, yêu là yêu thôi. Còn tôi thì tính đến có cưới được ko. Liệu có hải tôi quá thực tế? A gần như ko nói với ai ngoài vài người thân thiết là a yêu tôi, chúng tôi ko public trên FB, ko cmt ảnh hay stt của nhau. A nói không muốn mng ở trường a biết anh yêu ai, hay làm ji. Mặc dù 2 lần a về nước, mẹ a đều xuống HN để đưa a ra sân bay nhưng a chưa bao giờ ngỏ ý muốn tôi gặp mẹ a hay ra sân bay tiễn a cả.


Gần đây chúng tôi cãi nhau suốt và a đã giận tôi vài lần dù trước đây chưa bao giờ a bỏ mặc tôi cả. Hôm qua là cá tháng tư, tôi đùa a rằng cuối tháng sau tôi sẽ sang thăm a, a có vẻ vui và làm mọi thủ tục bảo lãnh cho tôi sang. Nhưng cuối ngày khi tôi tiết lộ, tôi đã lừa a thì a tỏ vẻ giận dỗi và ko nói chuyện với tôi nữa. Hôm nay tôi đã cố nói chuyện với a để mong a nói ra suy nghĩ của mình, nhưng bây giờ tôi lờ mờ thấy rằng a là người rất ngang bướng và bảo thủ, một khi a đã quyết chỉ có cách chờ anh ấy tự nói ra.


Tôi ko biết, liệu anh ấy có yêu tôi và có ý định kết hôn với tôi hay ko. Tôi chán nản vì phải đấu trí với anh như thế này. Mong mọi người cho tôi cái nhìn sáng suốt nhất!