Em đang rất buồn tâm trang rối bời. Em và người yêu em yêu nhau cũng đã hơn 2 năm và 2 đứa đã sống chúng. Khi sống chung em mới phát hiện ra. Anh rất gia trưởng, cục cằn, lúc bình thường ko sao nhưng lúc túc thì chửi em không thương tiếc. Em đã khóc rất nhiều cảm thấy tủi thân nhưng a coi nước mắt đó như là trò đùa. Anh còn hay rượu chè, cờ bạc nói thật đối với bạn bè anh hết lòng không tiếc thứ gì. Hay đi ngủ đêm ở ngoài vì rượu chè e đã tha thứ buồn tủi rất nhiều lần. Sự hứa hẹn của anh ấy dường như không có trọng lượng. Anh cũng đi làm em cũng đi làm nhưng về nhà a ko động vào việc gì còn bảo cơm nước là việc của đàn bà. Từ khi ở với a ấy em dường như con ốc bị thu vào cái vỏ của mình ko dám tiếp xúc với ai. Em đã nhiều lần bỏ đi nghĩ yêu thì yêu chẳng yêu thì yêu nhưng rồi ông ý vẫn tìm ra. Đến tận công ty của em. Thật sự chẳng lẽ em phải bỏ việc bỏ tất cả mọi thứ vì cái kiểu đàn ông ntn sao. Cảm thấy đau quá, em chẳng thể tâm sự với ai. Em sợ người ta chửi mình ngốc, sợ làm phiền người khác. Chỉ biết buồn thu mình vào ko dám mở lòng ra.