Em sn 83 công việc ổn định, gia cảnh cũng khá giả, cũng có tí thành công trong cviệc và học vấn (em là phó phòng của 1 công ty quy mô khá lớn, học xong thạc sỹ rồi ạ). Cách đây nửa năm em mới quen và yêu 1 cô bé sn 91, tình cảm chân thành xuất phát từ 2 phía. Bọn em chính thức yêu nhau mới khoảng 2-3 tháng thôi ạ. Vì công việc của em rất bận, cả ngày họp hành báo cáo, tối lại tiếp khách hoặc làm muộn mà cô bé kia nhà bán hàng ăn sáng nên khá bận, tối bé lại bán trà chanh nên gần như bọn em tuần chỉ gặp nhau 1-2 lần ở quán trà chanh của bé ấy. Còn đi chơi riêng, thể hiện yêu đương thì cũng chỉ 5-6 lần vào cuối tuần bọn em tranh thủ 2-3 tiếng thôi. Em thực sự yêu bé, vì bé ngoan ngoãn, hiền lành, xinh gái. Em cũng xác định yêu là cưới nên trước đây chưa ra mắt bố mẹ bé nhưng gần đây em giục bé phải thưa chuyện với bố mẹ để em còn đến ra mắt.


Tình yêu đang đẹp, bỗng cách đây 2 hôm bé nhắn tin cho em bảo "em yeu anh rất nhiều, nếu ko có em anh sẽ sống vui vẻ nhé". Em đọc tin mà thấy như sét đánh, linh cảm có chuyện chẳng lành em gọi điện lại thì bé khóc ko nói được câu nào, mãi sau mới nói sang tuần em phải lấy chống rồi. Mình không tin vào tai mình nữa, bọn mình yêu nhau, bé làm j có ai mà lấy chồng. Nhưng bé bảo, 1 tuần vừa rồi có người ở Mỹ về đến nhà bé chơi rồi người ta thích bé, hỏi bố mẹ bé để xin làm con dâu cho nhà người ta. Mà bố mẹ bé đồng ý rồi, anh chàng kia 42t, trông "ngây ngây như Tây dẵm phải ...." Họ đến nhà bé có 1 tuần trước mà giờ xin cưới, vậy mà bố mẹ bé đồng ý. Giờ hỏi kỹ ra em mới biết nhà bé nợ 400 triệu tiền vay lãi vì xây nhà năm ngoái, em không biết có fải vì số nợ kia mà bố mẹ bé gả bé cho 1 người mà bé chưa quen, chẳng yêu đương j.


Em đã phân tích cho bé biết, cuộc sống bên Mỹ ko fải là thiên đường, hãy xem kỹ gia cảnh nhà kia liệu thực sự có giàu có giúp đỡ được nhà bé ko. Còn nhà em không n fải là giàu, nhưng cũng khá giả, bố em có tí chức tước ở 1 Sở của thành phố Hải Phòng nên cũng có 2 nhà 3 tầng mặt phố, vài lô đất, ôtô để bố em đi làm. Bản thân em cũng đang cố gắng làm việc, tiền cũng có gần đủ để trả số nợ kia cho nhà bé. Em khuyên bé hãy lấy em, số nợ kia đối với nhà em chỉ là con muỗi. Tối hôm kia em gặp bé, 2 đứa đi chơi với nhau em nói với bé tất cả, thề thốt sẽ chăm lo cho bé, lúc đó bé ôm em và bảo sẽ ko đi mà quyết định ở lại vì em. Em đã rất vui và tin tưởng vào bé, nhưng buổi đi chơi đó bọn em đã về muộn, 12h đêm 2 đứa mới về mặc dù nhà bé gọi điện suốt từ 10h nhưng bé ko nghe máy. (đây có lẽ là sai lầm của bọn em)


Sau khi em đưa bé vào nhà, thì chuyện tồi tệ đã xảy ra. Bố bé đã đánh em, vì em dẫn bé về quá muộn (trước đây bố mẹ bé cũng chỉ nghe nói em tán bé, còn bé chưa chính thức nói với gia đình là yêu em). Em đã xin lối và nói rõ tại vì bọn em yêu nhau mà gia đình lại bắt bé lấy 1 người mà bé ko yêu, bé cũng bảo yêu em ko muốn đi lấy chồng. Mẹ bé chửi bọn em và bảo bé là "mày thì ai cũng yêu"??? Em biết bé có nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng quả thực từ ngày quen em thì bé chỉ dành tcam cho em thôi. Sau đó bố mẹ bé đuổi em về và bảo em để bé đi lấy chồng! Sau đó bố mẹ bé đã thu điện thoại của bé để ko liên lạc được với em.


Hôm sau em nhờ bạn của bé tuồn điện thoại vào cho bé, nhưng tất cả đã thay đổi, bé nhắn tin bảo đã chấp nhận như thế để nghe lời bố mẹ, theo khuôn phép gia đình, bé ko thể làm trái ý của bố mẹ họ hàng. Em đã rất buồn, thuyết phục bé đủ kiểu, kể cả trách mắng bé. Chiều hôm đó, sau khi đi tiếp khách về, sẵn có tí men trong người em đã đến nhà bé định thuyết phục bố mẹ em ây. Ai dè lúc em đến thì nhà kia đang đến để nói chuyện người lớn và xin cưới. Em định xông vào giữa chừng và làm um lên, nhưng em nghĩ nếu em làm thế thì kể cả em phá đám được thì sau này bố mẹ bé có cho em cưới bé ko. Em đành đứng ngoài sân chờ người ta về, trong lúc ấy mẹ bé thấy em và đã ra đuổi em về, bé cũng thấy em nhưng chỉ nói em vào nhà chơi, thái độ của bé em thấy buồn và hờ hững...trong ánh mắt có j đó đau khổ, khó nói...Em đứng quan sát và thấy người muốn cưới bé và gia đình hắn, em thất vọng quá trời. Hắn ấy mang tiếng đi hỏi vợ mà ko có bộ vec mặc cho lịch sự, mặc quả áo khoác cũ kỹ bẩn bẩn giá 200k mốt cách đây mấy năm rồi, ông bà già hắn thì trông như các cụ ở quê em. Người Mỹ mà nhà bé muốn lấy đó trong chả có vẻ gì giàu có, mặc dù em biết là tụi Kiều về VN lấy vợ toàn vay tiền mua quần áo vòng vàng đeo cho oách, nhưng đây thì chả có j sất.


Em đã vào nhà bé nói chuyện với bố mẹ bé, nhưng thực ra cũng chả nói được j nhiều, vì bố mẹ em ấy cũng chỉ muốn át em đi. Em chỉ nói được rằng bọn em yêu nhau, bé đi lấy người chồng 1 cuộc hôn nhân không tình yêu thì cả cuộc đời bé sẽ ko có hạnh phúc. Bố mẹ bé bảo ông bà ấy lấy nhau đến giờ cũng chả biết là có hạnh phúc ko, nên việc người lớn đã nói chuyện rồi ko thể rút lại. Nhưng thực sự em hiểu là nhà bé vì muốn có tiền trả nợ nên mới gả bé cho người ta, hy vọng sang Mỹ thì có nhiều tiền. Nhưng quả thực nhìn vào người chồng mà em sẽ lấy, thì làm j có tiền, về cơ bản ko thể nào so sánh được với nhà em.


Nhưng giờ tất cả đã quá muộn rồi, bé bảo bé đã chấp nhận, sẽ làm thế để người thân vui lòng, bé xin lỗi em, bé chấp nhận buông mình vào canh bạc đấy. Bé bảo có quay lại với em thì t.y cũng ko trọn vẹn, vì gia đình nhà bé đối xử với em như thế (đánh em, chửi em). Em đã nói vì yêu bé em chấp nhận tất cả, em hiểu bố mẹ bé chỉ vì lo cho bé thôi. Giờ em phải làm sao đây! Để giành giật được tình yêu của mình, em sẵn sàng làm tất cả.