Thật là sock không thể tả! Mình đã tắt máy đi ngủ rồi nhưng ko thể ngủ được. Lúc nãy, khi đã đánh răng rửa mặt, làm đầy đủ thủ tục để đi ngủ, thế mà con em nhẩy vào "chị ơi, Tb lấy vợ. Chị biết chưa?", mình há hốc mồm, nhẩy chồm chồm lên như đỉa phải vôi, bất ngờ quá!
Mình cứ nằm trằn trọc mãi. Vậy là đã 5 năm trôi qua. Nhanh thật! Ngày ấy, mình, một con bé học lớp 11, ngu ngơ ko biết gì, anh, một "thằng giặc" trong mắt mọi người, vậy mà lại yêu nhau mới lạ. Mình thì bé tí tẹo, ăn mặc đúng chất học sinh con nhà nghèo. Anh thì to cao, đẹp trai, ăn mặc sành điệu, hot boy nổi tiếng. Biết mình và anh yêu nhau khối người ghen tị với mình . Còn bạn bè mình thì khuyên là nên bỏ đi vì anh nghịch quá! Hồi ấy mình yêu cũng tồ thật. Nói thật là chẳng biết thế nào là yêu, mối tình đầu mà. Mình chẳng biết bày tỏ tình cảm như thế nào, chẳng bao h đòi hỏi gì. Chắc ấn tượng của anh về mình ngày ấy chỉ là sự rụt rè, nhút nhát.
Yêu nhau 1 năm rồi chia tay. Chính anh cũng công nhận với mình là cho đến thời điểm đó, anh yêu mình là người lâu nhất. Vì nhiều lý do, mình nói chia tay. Có lẽ yêu mình là 1 bước ngoặt trong cuộc đời anh và chia tay mình cũng là 1 bước ngoặt trong cuộc đời anh. Anh đã cố gắng rất nhiều vì mình, để phù hợp với mình. Khi mình chia tay thì anh cũng vứt đi tất cả. Mãi sau này mình mới biết.
Mình chia tay anh bằng 1 tin nhắn và đứt luôn, 2 người ko hề lằng ngằng gì cả. Mình nằm khóc 1 tuần giữa cái tháng 7 mùa mưa. 7 ngày mình khóc thì cũng là 7 ngày trời mưa to tầm tã. Mình đã mất 1 năm để quên anh và đến với ty mới.... Khi có ty mới, mình đã ko hề nghĩ gì đến anh nữa. Ko một chút mảy may. Có 1 lần anh gọi cho mình, ý là nối lại nhưng mình đã từ chối thẳng thừng mà ko suy nghĩ nhiều. Duyên số có lẽ chỉ có đến đấy.
Nghe tin anh lấy vợ, ôi trời, bất ngờ quá cơ. Bất ngờ hơn, anh lấy vợ xong rồi sẽ ở lại cái HN này. Vợ anh là 1 người xinh xắn, có học thức. Nói thật, em ko nghĩ anh phù hợp với 1 mẫu người như vậy. Anh còn quá trẻ, anh chỉ hơn mình 1 tuổi. Mình ko nghĩ rằng anh lại lập gia đình vào cái tuổi này. Biết làm sao được, anh sắp là chồng và sắp là bố, đấy là duyên phận của anh. 5 năm đã trôi qua, 5 năm đủ làm thay đổi 1 con người lắm chứ!
Cảm giác của mình bây h là như thế nào nhỉ? Tuyệt đối ko có một chút nuối tiếc! Nhưng ko hiểu sao những kỉ niệm cũ cứ ùa về....
Hoàn cảnh của mình và anh ko được gần nhau nhiều nên ko có nhiều lần đi chơi. Những gì mình nhớ nhất có lẽ là...
... Quán cà phê nơi anh tỏ tình với mình. Anh xếp hình trái tim bằng hạt dưa đỏ và nhẹ nhàng nắm tay mình...
... Cái hôn đầu tiên...
... Lần 2 đứa giận nhau 1 tháng liền. Bắn gunbound vào cùng 1 phòng cũng chẳng nói gì với nhau. Mình còn nhớ, anh bắn gunbound rất giỏi và đã cố gắng bắn đủ tiền để mua cho mình "bộ cô dâu" mà mình thích. Nhưng cuối cùng, mình ko có "bộ cô dâu" nào cả...
... Mẹ anh, bà anh, gia đình anh, bạn bè anh đã rất yêu quý mình. Kể cả chú xe ôm ở cạnh nhà anh cũng vậy...
.... Anh lúc nào cũng chiều mình, ko bao h để mình phải tủi thân vì ko được quan tâm, chăm sóc (cơ mà hồi đấy mình chẳng biết đòi hỏi, giờ mới thấy thiệt. haha)
Nếu nói là ngay bh mình ko buồn thì là nói dối. Có buồn 1 chút. 1 chút xíu thôi.
Lúc nãy, khi em em mình nói thế, mình nằng nặc đòi gọi cho bạn thân của anh ngày xưa để xin số của anh, chỉ để nói với anh rằng "ngày xưa thì xoen xoét cái mồm sau này anh cưới nhất định sẽ mời em, vậy mà bh chẳng thấy đâu. Chắc có nhiều người yêu quá nên quên hả?". Mình muốn thấy cái bộ mặt ngạc nhiên của anh và gia đình khi mình đến đám cưới anh. Em bh tóc ngắn, mặc váy, đi guốc, trang điểm, xinh và sắc sảo chứ ko còn là con bé tóc lúc nào cũng dài, ăn mặc xấu xí ngày xưa. Mình muốn anh và gia đình phải để mắt nhìn em khi mình tíu tít nói chuyện với đám bạn cũ của anh.... Nhưng rồi, bình tĩnh lại, mình thấy làm như vậy để làm gì và làm như vậy liệu có quá đáng với vợ anh và đứa con của anh trong bụng cô ấy? Chắc chẳng có cô gái nào muốn trong đám cưới mình lại có 1 cô gái như vậy... Rồi sớm mai thức dậy, em sẽ lại quên anh, quá khứ của em. Em sẽ lại trở về với hiện tại bề bộn của em. Đây sẽ là lần cuối cùng em viết vè nghĩ về anh. Anh sắp có 1 người vợ xinh đẹp, giỏi giang, 1 đứa con xinh xắn, đó là phúc phận của riêng anh. Còn em, rồi em cũng sẽ có gia đình và những đứa con. Vì vậy, Vĩnh biệt mối tình đầu của em. Chúc anh hạnh phúc!