Đó là một ngày đẹp trời, tôi gặp anh ấy và cảm thấy thích. Rồi nhờ đi chơi chung với bạn bè nên chúng tôi có cơ hội làm quen bắt chuyện với nhau nhiều hơn. Rồi tôi và anh quen nhau...


Chúng tôi bằng tuổi, chúng tôi có nhiều bạn bè chung, tôi lúc ấy rất trẻ con, và anh thì còn trẻ con hơn cả tôi nữa. Chúng tôi yêu nhau trong lặng lẽ, không nói và cũng không thể hiện gì cho bất cứ ai biết, nhưng họ đều có thể nhìn ra. Tôi cứ âm thầm như vậy, tôi không cần anh thể hiện với bất cứ ai là anh yêu tôi, nhưng anh đã làm những việc khiến tôi rất thất vọng. Anh phủ nhận rằng chúng tôi đang yêu nhau! Anh cũng rất ham vui, khi đi chơi chung với nhau và đi cùng đám bạn, anh còn chọc ghẹo cả cô bạn của tôi trước mặt tôi nữa. Lúc ấy tôi đã rất buồn, rất đau lòng. Không chỉ vì lần đó, mà cả những lần chat nhóm trên fb cùng bạn bè, những cái cmt của anh, những câu nói hàng ngày của anh. Khi bạn bè tôi chưa biết chúng tôi quen nhau, chúng nó còn to nhỏ cười đùa rằng anh cứ chọc cô gái đó, chắc là anh đã để ý cô ấy rồi. Tôi đã buồn rất nhiều, đã giận anh, nhưng không nói cho anh biết. Rồi một ngày không chịu đựng được nữa, chúng tôi chia tay.


Chia tay gần một tháng thì anh lại pm cho tôi, anh muốn chúng tôi quay lại. Tôi cũng còn thích anh rất nhiều, nên suy nghĩ vài hôm rồi tôi đồng ý. Chúng tôi cứ thế quen nhau, anh không còn chọc cô gái khác nữa, cũng không chat với ai, những ngày yên bình trôi qua như thế. Đó là khoảng thời gian rất vui vẻ của tôi, cho đến một ngày của 9 tháng sau.


Tôi là một đứa con gái có điều kiện, tôi có học vấn tốt, phải nói là khá thông minh, gương mặt tôi không gặp hẳn là xinh đẹp nhưng cũng gọi là đáng yêu, gia đình tôi khá giả, lúc quen nhau tôi chưa bao giờ vòi vĩnh anh quà cáp gì, cũng không phụ thuộc kinh tế vào anh.


Anh là một chàng trai thông minh, bố mẹ anh đã ly dị từ sớm và anh lớn lên hoàn toàn từ sự nuôi dưỡng của mẹ. Anh biết mẹ anh cực khổ thế nào nên anh có lối sống rất tiết kiệm, nhưng khi cần anh cũng không tiếc tiền vì tôi.


Anh là một chàng trai vui tính, tôi là một cô gái năng động. Tôi chính là người yêu đầu tiên của anh.


Sau khi quay lại được 9 tháng, tôi lại bắt đầu cảm thấy bất an, trước mặt bạn bè, anh luôn có thái độ né tránh tôi. Khi tôi lại gần thì anh đi mất, khi ngồi ăn cùng đám bạn thì phải có người đẩy vào anh mới lại ngồi kế bên tôi.


Hôm đấy tôi buồn bực quá, thêm một chút bia vào nên tôi không kìm chế được nữa, tôi khóc. Khóc trước mặt bạn bè, khóc trước mặt anh. Anh cũng dỗ dành tôi, nhưng tôi đã buồn thì phải mất một thời gian mới có thể hồi phục tâm trạng như trước. Trên đường đưa tôi về nhà anh đã hỏi tôi sao tôi lại khóc, có phải vì anh làm tôi buồn không. Tôi im lặng. Lên facebook anh pm hỏi han nói chuyện với tôi, tôi cũng trả lời nhưng rất qua loa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ rằng anh không yêu tôi, rằng tôi không xứng với anh chổ nào hay tôi có gì tệ hại để anh chối bỏ mối quan hệ chúng tôi như thế, từ trước tới nay...


Rồi một ngày tôi suy nghĩ thông suốt, tôi quyết định bỏ qua tất cả, tiếp tục yêu anh như ngày trước, lúc đấy anh lại bỏ mặc tôi. Không trả lời tin nhắn tôi nữa... rồi tôi thấy quãng thời gian anh xem tin nhắn rồi không hồi âm, anh ít online hơn, và mỗi lần online ang đều chăm chỉ like hình một cô gái khác. Tôi tức giận, đã rất tức giận, tôi là một cô gái tự trọng rất cao, tối hôm đó tôi quyết định chia tay anh. Và một lần nữa chúng tôi chia tay nhau...