Khi viết những dòng này, mắt mình nhòe đi và đẫm lệ...


Vì chỉ cách đây 2 ngày, mình và anh ấy đã bên nhau rất hạnh phúc, vui vẻ, mặc dù thỉnh thoảng cũng có xích mích đôi co, cuộc sống mà...Nhưng sau đêm hôm ấy, khi người yêu cũ của anh ấy gọi điện trong nước mắt, nhắn những dòng nhớ nhung mùi mẫn, thì anh ấy đã thay đổi với mình...


Chuyện của họ: Còn 3 tuần nữa là đám cưới, trước đám hỏi 1 tuần anh ấy đã gọi điện về hủy hôn, đúng thời điểm mình và anh ấy gặp nhau, mình ngỡ là định mệnh và cảm thấy quấn quít bên nhau sau đó vài ngày, anh ấy nói mình là giọt nước tràn ly để a ấy quyết định hủy hôn lễ,vì không có tình cảm với ng kia nhiều, thêm nữa cô ấy là con nhà đại gia, mẹ cô ấy không ưng anh vì không môn đăng hộ đối nên có những lời xúc phạm, anh ấy lại là người dễ tự ái.. (ba cô ấy thì ngược lại rất quý anh)


Mình tin điều anh ấy nói, và như lực hút mãnh liệt, chúng mình quấn quít bên nhau, chia sẻ cùng nhau và đồng cảm nhiều thứ cùng nhau... Quãng thời gian ngắn ngủi đó mình sống ngập tràn trong hạnh phúc. Đã 5 tháng trôi qua rồi.


Cho đến khi cô ấy liên lạc lại... đêm đó mình nhắn tin, anh không trả lời, mình gọi điện thì máy "busy" trong >1 tiếng đồng hồ, linh cảm có điều gì đó bất an... mình cảm nhận rất rõ rệt... Đêm đó mình đã thức trắng đêm... gọi nhưng anh vãn không bắt máy..


Sáng anh nhắn skype: "anh bận quá, không trả lời em được". Rõ là một sự vô lý...


Chiều, mình gọi điện nhờ đón mình về, anh nói lạnh lùng: "quá trời công việc đây này, tự về đi". Tối mình về chỗ anh,bằng bus và cả lết bộ, nấu cơm anh ăn trong khi thấy anh vẫn lui cui cầm điện thoại bấm bấm... Sau đó, chờ lúc anh ko để ý mình xem điện thoại mới biết... toàn tin nhắn của 2 người với nhau, rất mùi mẫn và có cuộc hẹn sắp xếp sẽ gặp lại nhau vào cuối tuần (cô ấy ở 1 tỉnh khác). Vẻ mặt của anh lạnh lùng đến đáng sợ, thờ ơ với mình rất rõ...


Mình yêu cầu nói chuyện nghiêm túc, anh đã thừa nhận tất cả: anh đã tự dối mình suốt thời gian qua, anh và cô ấy từng rất yêu nhau và chỉ vì mẹ cô ấy mà anh phải hủy hôn...Anh nói anh cần thời gian (3 tháng) để quyết định việc: quyết định đến với mình nghiêm túc hay quay về với cô ấy. Anh còn giãi bày: quay về rất khó khăn vì chuyện gia đình người lớn không dễ dàng, và ba mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận nữa...


Mình nghe, ù tai, hiểu rằng tình cảm mình và anh đến quá nhanh đến mức anh không kịp nhận ra, và sau 5 tháng, anh mới biết là mình vẫn không thể quên được...


5 tháng, tưởng rằng ngắn ngủi những rất dài vì ngày nào 2 đứa cũng bên nhau và cùng nhau biết bao nhiêu việc....


Giờ thì... mình thực sự thấy trống rỗng, trước nay mất mát đã quá nhiều, tổn thương đã quá nhiều vậy mà vẫn tiếp tục, mình chất vấn bản thân cả đêm không chợp mắt... là do mình hay do anh đã khiến mình tan nát...


5 tháng đó anh hứa hẹn thật nhiều về một đám cưới, anh muốn ổn định, anh nói anh yêu mình....nhưng không thể sớm vì chờ cho chuyện cũ nguôi ngoai...


Những tin nhắn đó cứ ám ảnh mình mãi... họ nói với nhau ngọt ngày, săn sóc nhau từng giờ... trong khi điều này anh không dành cho mình thời gian gần đây...


Anh là người thế nào chứ....