webtretho


"Chỉ cần nhìn thấy em một lần thôi . Nhưng không là sau màn hình điện thoại nữa em nhé "


- Tôi một người con trai Quảng Bình và em một cô gái ở SG , chúng ta ở 2 miền khác nhau với cái thời tiết khác nhau , chúng ta dường như kh liên quan tới nhau (1084km ). Rồi bỗng một ngày mes của tôi rung lên tin nhắn " Helo " . Một từ T. Anh sai chính tả nhưng lại bắt đầu cho một mối quan hệ dài 1 năm 7 tháng . Và hứa hẹn một cuộc gặp sau khi tôi học hết 12 nhất định tôi sẽ vào gặp em , nhất định là thế . Và rồi bọn tôi yêu xa 1 năm 4 tháng , yêu qua cái màn hình đt , hôn cũng hôn , thương thật thương nhưng bọn tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời 1 lần nào . Khi yêu xa bọn tôi ngày nào cũng nt cho nhau , gọi cho nhau chưa ngày nào là kh nt cả kể cả lúc giận nhau. Mỗi tối tầm 6h điều mà tôi thấy HP nhất là " Ck ơi vk đi học về rồi nè " ấm áp lắm mn ạ . Tối nào cũng thế khóc cười hay hứa gì cũng qua cái màn hình đt . Cô ấy hứa " Em sẽ kh bao h hết thương a đâu . Tên con gái sau này của bọn mk là Bảo Ngọc nhé " Chính câu đấy là niềm tin để khiến tôi vào SG để gặp cô ấy - Một người chưa gặp lần nào. Rồi cũng đến lúc tôi cũng tốt nghiệp 12.. cái nguyện vọng Đh của tôi cũng ở SG nhưng đó k p ngôi trường mà tôi mơ ước . Mà mơ ước của tôi là đc gặp ng con gái tôi thương, dù chỉ 1 lần th , muốn nhìn , muốn biết được mùi hương của ng con gái mk yêu nó ntn . Lòng tôi háo hức , lục tung cả nhà lên , tìm cái thẻ căn cước , tìm hổng ra kêu mẹ . ' Ma nương ơi "- Cái thẻ căn cước của con đâu , vì chỉ mẹ tôi mới biết được những thứ đó ở đâu. Tôi gấp rút làm giấy tờ để chuẩn bị vào SG gặp cô ấy - lòng háo hức dễ sợ. Rồi ngày đấy cũng đến , tôi bắt chuyến xe từ QB vào SG , lúc đấy mẹ đưa tôi đi , chính mẹ đã bán vàng mà ba tôi mua cho mẹ chỉ để cho tôi vào SG . Đưa tôi lên xe " mẹ khóc " tôi hiểu vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà. Nằm trên xe tôi buồn vì xa mẹ , vui vì sắp đc gặp cô gái tôi thương , và sợ khi gặp cô ấy sẽ k chấp nhận tôi , sẽ k yêu cái ngoại hình nông thôn của tôi.


--- còn nữa--- ai muốn biết thì mk kể tiếp.. Kể mà buồn quá.