Người yêu cũ có người yêu mới và đang phân vân lựa chọn
Chào các mẹ, em thật sự buồn quá nên không biết làm sao nữa, không biết tâm sự với ai nên vào đây giãi bày cho vơi bớt...
Em là ngựa (90) yêu anh mèo (87), thời gian chúng em bắt đầu mối quan hệ này cũng được hơn 1 năm rồi. Thật sự lúc đầu em đến với anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết rằng anh quan tâm, lo lắng và chăm sóc thì dần đổ lúc nào không biết.
Anh là người xa quê, làm ăn ở gần nhà em. Lĩnh vực anh làm giống với vợ chồng chị gái em nên anh chị ý biết rõ về anh ý hơn em từ trước tới giờ (do em học xong, đi làm xa nên mới trở lại quê nhà được gần 2 năm). Lúc biết em quen anh ý thì chị em phản đối ra mặt, kể cho em nghe về những gì trong quá khứ của anh. Lại thêm bố mẹ em thì nói anh với em không hợp tuổi. Từ trước tới giờ em cũng có để ý tuổi tác nhưng em cũng không quá quan trọng vấn đề này lắm. Bản thân em vốn là người thích lãng mạn, đặc biệt nếu người đó quan tâm em nhiều, từ những cái nhỏ nhất trong cs thì đã là nền tảng để em có tình cảm với họ. Nói vậy không phải ai quan tâm thì em cũng yêu lại ạ. Thật sự em là người khi yêu sẽ khó thay đổi, kể cả khi đã chia tay nhau trong thời gian dài em cũng cảm thấy khó để yêu người khác.
Thời gian đầu yêu nhau chúng em rất vui vẻ, nhưng do gia đình em (đặc biệt là chị gái) không thích anh nên em cũng hạn chế để anh xuất hiện trước mọi người. Chúng em vẫn đi chơi, vẫn yêu nhưng chỉ là gần như không công khai cho gđ em biết. Anh cũng buồn vì chuyện này, nhưng em thật sự không muốn bị ai phản đối chuyện tc, nhất lại là khi người ấy mình cũng tính đến chuyện lâu dài, chỉ là em cần time để chuẩn bị. Em và anh cũng tìm hiểu mua đất gần nhà em để sau này tiện việc chăm con cái, gần ông bà ngoại.
Em về nhà anh một lần, nhà anh xa, ở trong làng, đi lại cũng hơi vất vả. Lúc em về thì nhà anh đang xây dựng công trình phụ, bố mẹ anh bận việc nên cũng không mặn mà với em lắm (em hơi buồn ko biết có phải mình ko đc chào đón ko nữa). Thật sự mới về lần đầu nên em cũng ko biết làm gì lắm nên chỉ phụ mẹ anh nấu nướng, đến bữa ăn thì mẹ anh và mn hỏi thăm em. Thấy em ở xa mẹ anh nói: tao say xe lắm, chúng mày lấy xa sau này tao ko đi được mặc kệ chúng mày. Có người hỏi tuổi em thì mẹ anh bảo "bằng tuổi cái ..." (... là nyc của anh, cô ấy cũng bằng tuổi em và đã lấy chồng. Lý do chia tay vì gđ nhà gái nói ko hợp tuổi). Thật sự nghe xong em buồn hẳn luôn. Cảm giác khó tả lắm.
Em về được ít thời gian vì tranh thủ, chiều đó em và anh lại đi luôn. Lúc đến nơi thì anh nc với bạn kêu tiền nong tốn kém này nọ, em đọc được và 2 đứa giận nhau. Thực ra, trước đó em và anh cũng có nhiều lần tranh luận vấn đề lấy nhau nhà anh ở xa thì đi lại tốn kém, anh nói ko có vấn đề gì, anh lo đc, anh yêu và cưới chứ ko quan tâm mấy vấn đề đó.
Yêu anh, lấy anh là em xác định sẽ gặp nhiều khó khăn vì nhà anh xa, cũng ko có đk. Em làm nhà nước lương thấp, anh làm tự do thì cũng ko cố định tiền nong. Gđ em còn mình em con út nên cũng lo, muốn con gái có tấm chồng gần nhà, kinh tế ổn định. Ông bà sốt ruột, mong em yên bề gia thất lắm rồi, đợt này còn giới thiệu, mai mối cho em nhưng em ko có cảm xúc gì vì em yêu anh.
Vì rất nhiều lý do gộp lại nên em thấy áp lực quá, em đã dãn ra và nói anh nếu có yêu người khác thì lấy đi em sợ làm mất thời gian và cơ hội của anh. Trước khi 2/9 anh vẫn nói yêu em, chờ em, muốn lấy em. Anh bảo chờ câu trả lời của em sau 2/9. Em rối bời, sau 2/9 mấy ngày chưa có câu trả lời thì biết được anh đã có ny mới. Lúc đầu em rất điềm tĩnh, em nghĩ vậy cũng tốt vì nếu em ko vượt qua được rào cản thì nên để anh có hp mới. Hôm đó em gọi cho anh, anh đi uống rượu và say, em lo lắng nên sang phòng xem anh thế nào thì tất cả đt của anh đều đã xóa hết dấu tích về em. Hai người họ nt với nhau, gọi điện, họ nói yêu nhau thắm thiết, anh còn gọi người ta là "vợ",... Em thật sự buồn vô cùng. Nhưng tính em cứ muốn nếu sự thật có như vậy thì cũng vẫn muốn chính anh nói ra, khẳng định là ko còn yêu em nữa (để em đau đủ sẽ ko thể đau hơn nữa) thì em sẽ ra đi nhẹ nhàng. Nhưng anh nói ko phải vậy, anh và họ còn chưa gặp nhau, chỉ nói chuyện qua lại, anh ko biết đó có phải là yêu ko vì lúc anh buồn vì em thì anh cần người nc để vơi nỗi buồn. Nhưng trong tin nhắn em đọc được thì họ còn rủ nhau đi chơi, rủ nhau đi ăn. Chính hôm anh say, em sang phòng anh là họ cũng hẹn nhau sang phòng anh nhưng lúc sau chắc anh nghĩ em sẽ sang nên anh coi như ko trả lời nổi người kia vì say và họ trách anh là "anh có biết cả tối em chờ anh ở phòng ko". Lúc say anh nói trong thời gian yêu nhau anh luôn là người chủ động, anh ko cảm nhận đc là em có yêu anh hay ko, anh cũng nói em ko quan tâm anh. Nghe vậy em buồn thật sự, vì nếu ko yêu anh em có tính đến chuyện cưới xin? Em quan tâm anh nhưng đúng là kiểu của em có hơi khác người. Vì ngày trc em có yêu một người hồi sv, tình cảm hồi đó toàn màu hồng và non nớt nên em tin tưởng người đó hoàn toàn, luôn quan tâm, lo lắng hết mực và tha thứ lỗi lầm cho họ hết lần này đến lần khác. Họ đã phản bội em quá nhiều lần, khi em quyết định kết thúc tình yêu đó thì họ nói họ ko nghĩ em sẽ bỏ họ mà đi vì trc giờ em quá yêu và bỏ qua mọi chuyện nhiều lần nên họ nghĩ dù có thế nào em cũng vẫn ko bỏ đc họ. Sau người đó, dù ko hề muốn nhưng khi yêu ai em cũng dè dặt, dù yêu nhưng em ko thể hiện quá nhiều, em quan tâm bằng hành động, ko nói quá nhiều lời yêu thương. Nhưng ko phải là em ko yêu, anh yêu em thời gian ko phải ngắn mà nói rằng em ko hề quan tâm anh thì em cũng ko hiểu đc.
Em quyết định ra đi, dù em rất buồn. Em ko biết nó có phải là bi lụy ko nhưng em nghĩ về anh và chuyện của 2 đứa rất nhiều. Sau khi quyết định vậy thì em buồn quá nên rủ bạn đi uống rượu (hai đứa chơi thân với nhau nên vui buồn gì cũng hay rủ nhau đi uống vậy á). Lúc sau bạn em nó gọi anh ra đưa em về. Lúc đầu em chưa say vẫn tự đi về được nhưng lúc sau ngấm vào thì em ko nhớ em đã nói gì nữa. Hôm sau anh lại nói cưới em (hôm trc anh đón em thì ny anh biết nên giận anh và ko nc với anh nữa). Qua ngày hôm sau thì anh lại nc với họ và anh lạnh nhạt với em, nói ko muốn gặp em, giờ anh thương cả 2 và ko biết yêu ai. Em thật sự buồn. Trong chuyện này dường như kết quả đã rất rõ ràng là em đã ko còn quan trọng với anh, anh đã nghiêng về cô gái kia.
Có lẽ em nên từ bỏ và quên đi mọi chuyện đúng ko cm? Em giờ rất sợ, sợ có tiếp tục thì tình cảm của anh đã ko còn như trc và khi có giận dỗi gì anh lại quen đường cũ (nghĩa là anh sẽ tự tin có người khác cần anh); còn điều nữa là em sợ em bỏ lỡ mất ty của mình. Thật sự em yêu anh chỉ vì anh yêu em, quan tâm chăm sóc em. Nếu giờ điều đó ko còn nữa liệu ty này có vượt qua được những khó khăn sau này? Em phân vân quá. Anh nói cho anh 1 tuần suy nghĩ và anh sẽ có câu trả lời sẽ chọn ai. Tự nhiên em thấy mình cứ bị sao sao vậy đó. Khi anh rất cần em, em là người quyết định thì lại bỏ lỡ, giờ lại giao số phận của mình cho người khác định đoạt. Em buồn quá. :(