Chào các chị, đây là lần đầu em viết bài mong các chị cho em động lực để sống tiếp với ạ.
Hiện tại e khổ quá, ngày nào em cũng khóc, không ăn uống gì được, 3 tháng chia tay anh mà em giảm 4kg, người nhìn như cô hồn, ai nhìn vào cũng hỏi áp lực công việc quá hay sao mà nhìn tàn tạ thế em. Em cũng chỉ cười nói em đang giảm cân.
Chuyện của em đau khổ lắm các chị à, em và nyc bằng tuổi và yêu nhau từ năm 2 đại học, em thì học đại học còn anh thì học trung cấp nên chỉ ở bên cạnh nhau được 1 năm, sau đó a về quê làm việc, còn e học tiếp 2 năm. Những tưởng hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhưng đời đâu là mơ. Anh đi làm và bắt đầu thay đổi, anh quen và nói chuyện với nhiều cô gái ít tuổi hơn,anh nói chuyện với họ còn nhiều hơn cả em, đỉnh điểm là lúc em bị ốm, anh không nhắn tin nói chuyện với em mà thái độ lạnh nhạt bảo em nghỉ ngơi đi, em cũng buồn nên ko nói chuyện với a nữa, vậy mà anh lại quay sang nói chuyện với cô bé ít tuổi đó với lời lẽ rất vui vẻ. kể từ đó ngày nào em cũng cãi nhau vì chuyện anh quá thân mật với cô bé đó. Mà e không thể hiểu nổi cô bé đó thừa biết anh đã có ny mà vẫn nhắn tin thân mật lắm các chị à, chính nó là nguyên nhân khiến cho tình yêu bọn em bị lung lay.
Chuyện không chỉ dùng lại ở đó mà bên gia đình anh phản đối không cho lấy người bằng tuổi, vì anh là tộc trưởng nên chuyện vợ con của a là chuyện quan trọng của cả dòng họ. Nói đến đây thì cả nhà biết rồi đó, anh nói chia tay em vì bố mẹ không đồng ý. em không chấp nhận, đòi bằng được là cả 2 cùng cố gắng chứng minh cho gia đình biết là anh và em hạnh phúc, mà không hiểu sao tuổi của bọn em rất hợp nhau, nhưng mẹ anh lại bảo không hợp nhau??????
Em thuyết phục anh rằng chúng ta vẫn cứ yêu nhau, đi đến đâu thì đến, em chịu được. Vì lúc đó bọn em cũng hay cãi nhau vì chuyện anh hay nói chuyện với cô bé ít tuổi hơn nên anh nói chia tay vì 2 đứa không hợp nhau, lúc nào cũng cãi nhau.
Dùng dằng mãi thì anh nói anh yêu người khác rồi, em như chết đi, em khóc, em hỏi tại sao thì anh nói anh hết yêu em rồi, chán yêu lắm, em tìm hiểu lại thì họ quen nhau 4 tháng rồi các chị à, em đau khổ chỉ muốn chết đi, nhưng thương bố mẹ nên chịu đựng 1 mình, em không nói với bất cứ 1 ai rằng em đau lòng lắm, ai cho em tựa vào với. Em vào face của cô bé đó, không phải là cô bé lúc bọn em cãi nhau mà là 1 người khác, họ comment thân mật trên facebook mà em đâu biết, em chưa bao giờ 1 lần vào đọc tin nhắn của anh nên không hề biết, em tin tưởng anh vậy mà anh phản bội em 4 tháng mà em ko hay biết. Ngày nào em cũng khóc, em không ăn uống gì cả, lúc đó em phải thi tiếng anh TOEIC- kỳ thi để chứng nhận ra trường, em cầu xin anh quay lại cho em động lực để em học hành, để em thi nhưng anh ko mảy may quan tâm, cũng may lần đó em đủ điểm qua (nếu ko qua chắc em nhảy cầu rồi các chị), em đau lòng lắm. Ngày nào cũng cầu xin anh quay lại, em sẽ thay đổi, nhưng anh bảo anh hết yêu em rồi thì làm sao quay lại được, và trên face cô bé đó tràn ngập hạnh phúc của 2 người. Em gắng gượng từng ngày, rồi có 1 lần anh say anh gọi cho e đúng 10s, chắc lúc đó say nên anh bấm gọi, nhưng nói vớ vẩn gì đó. Em khóc tiếp, em nghe người ta nói, khi say mới biết ai yêu ta, vì tin câu nói đó nên em lại hy vọng anh vẫn còn yêu em. Em lại cầu xin anh nghĩ lại, em chấp nhận chuyện anh đã từng yêu người khác, em sẽ thay đổi, rồi bọn em quay lại thật các chị à. Em hạnh phúc lắm, học hành cứ gọi là phất phới, em còn vui vì nghĩ sau tất cả anh chỉ yêu mình em. Nhưng bây giờ em mới biết, ngày đó anh quay lại với em vì trục trặc với cô bé đó, anh ghen chuyện cô bé đó hay nói chuyện với thằng bạn thân nên hay cãi nhau, rồi lúc đó thấy em vẫn quan tâm nên quay về. haha. Đời em như vậy đó, cứ nghĩ người ta vẫn còn yêu mình, nhưng đâu phải.
Bọn em kéo dài mối quan hệ đó cho đến lúc e ra trường, đi làm được nửa năm. Em thì vẫn yêu anh, nhưng em nhận ra anh thay đổi rồi.
Em thì làm xa quê, mỗi năm chỉ về được 1 lần tết, rồi tết năm nay anh nói chia tay em, anh nói 2 đứa ko hợp nhau, hay cãi nhau, anh thấy tình cảm giờ phai nhạt, hết yêu, chán yêu rồi. Em nghĩ chắc nửa năm không gặp nhau nên tình cảm nguội lành, nên nói anh nếu anh cưới em thì em về quê làm, chúng ta được ở gần nhau, rồi mọi chuyện sẽ yên ổn lại thôi mà. Nhưng không mọi người ạ, anh nói anh không muốn cưới em.
Rồi em cố dặn lòng như vậy cho đến lúc ra tết đi làm.
Anh gọi điện cho em nói chia tay. Anh nói anh giờ chán yêu rồi, sao em lại ép 1 người không còn yêu, hết tình cảm với em nhỉ, nếu quay lại cũng chỉ là ép buộc, em làm anh khổ lắm. Em khóc như mưa, khóc đến nỗi sưng mắt không đi làm được, và cũng như mọi lần, em chịu đựng 1 mình, không nói cho ai biết. Em lại cầu xin anh suy nghĩ lại, chỉ cần anh thay đổi, em sẽ về quê ngay lập tức, em cứ nghĩ do e đi làm ở xa nên anh nghĩ trước sau gì em cũng không về nên chia tay trước đỡ đau khổ. ĐÓ LÀ EM NGHĨ các chị à. Em ngu nên nghĩ như vậy đó.
Anh không đồng ý, nói chán yêu rồi, em còn giữ lại tin nhắn anh nói "hiện tại anh chán yêu lắm rồi, anh cũng chẳng muốn yêu ai cả, em buông tha cho anh đi". .Từ ngày đó đến giờ ngày nào em cũng khóc, giờ ngồi viết cũng khóc. :((
Rồi anh nói anh có nym rồi, anh chụp đoạn tin nhắn họ nhắn tin cho nhau. Em gào thét trong điện thoại, hỏi tại sao anh nói anh chán yêu rồi sao giờ anh đã có người mới, anh nói thôi đừng làm khổ anh nữa. Bây giờ ai làm khổ ai hả các chị. Sao lúc nào anh cũng nói em làm khổ anh, trong khi em đau lòng muốn chết quách cho nhanh. Họ công khai hạnh phúc trên facebook, zalo. Mà các chị biết không, yêu nhau từ năm 2 đại học nhưng bọn em chỉ duy nhất có 1 lần chụp ảnh chung, anh nói chúng ta không ăn ảnh nên không chụp, điện thoại của anh không hề có 1 tấm ảnh của em. anh không hề đăng stt nói yêu em trên facebook, Vậy mà giờ với người mới, anh công khai như thể họ hạnh phúc nhất thế gian này. Tràn ngập yêu thương. Vì bọn em bằng tuổi nên bạn bè toàn là bạn học của nhau, họ còn xuýt xoa khen này nọ.
Rồi em lục lại ảnh điện thoại, có 1 lần bữa tết em vào face anh, em chụp lại phần anh hay tìm nhất trên face, em thấy cô bé đó được tìm kiếm nhiều nhất. lúc đó em có vào xem face cô bé đó thấy còn đang đi học, lại ít bạn bè với anh nên em tự tay xóa luôn cho rảnh, (bạn bè anh trên face hơn 1000 người, nên em nghĩ những ai ít bạn bè nhưu vậy thì xóa bớt giúp anh,, em xóa cả chục người- em chỉ đơn giản nghĩ như vậy). Sau đó anh cãi nhau với em vì tại sao em dám xóa kết bạn với mấy đứa đó, em nói sao anh biết, chỉ có khi anh tìm kiếm nói chuyện mới phát hiện ra chứ, anh nói là không phải, vì hấn hiện trên tường thấy bạn có muốn kết bạn không nên biết là hủy kết bạn rồi. Em xin lỗi anh, rồi cũng chẳng nghĩ gì.
Vậy mà cô bé đó là nym của anh đó mọi người, nghĩ là lúc chưa chia tay 2 người đó đã quen nhau lắm rồi, anh lại phản bội em như lần đầu tiên. Anh có nhắn tin nói với em là: lúc trước quay lại anh nghĩ vì còn yêu em, nhưng thực ra là thương hại em, nếu yêu em thì đã không yêu ... (tên cô bé anh phản bội em lần 1 ạ), giờ anh hết yêu em rồi, buông tha cho anh.
Đã 3 tháng sau chia tay mà em vẫn chưa thể quên được anh, nghĩ lại nỗi đau bị phản bội 2 lần mà đau lòng muốn chết. Em sống tốt lắm cái chị à, mọi người hay bảo em hiền quá là bị người ta ức hiếp đó.
Người ta nói ở hiền gặp lành, mà sao em chưa gặp lành bao giờ cả.
giờ chỉ biết khóc các chị à. Em mệt mỏi lắm, không biết sẽ sống tiếp như thế nào đây. Em không muốn yêu ai nữa, không muốn quen với bất cứ ai, em mất niềm tin vào cuộc sống này lắm các chị à, nhưng thương bố mẹ em lắm, lo lắng cho em, em không muốn mình bất hiếu với gia đình, nhưng em mệt mỏi lắm rồi.