Tôi mắc kẹt trong hàng ngàn câu hỏi và đắn đo. Tôi phải làm như thế nào cho đúng?
Năm nhất ĐH, lần đầu yêu, tôi cũng có những cảm xúc yêu thương nồng nhiệt, vẫn hết lòng và mặc kệ tất cả những lời nói ra nói vào của bạn bè vì L là người si tình, đã từng là người yêu của bạn trong lớp cấp 3 với tôi. Nhưng chúng tôi cũng kết thúc mối tình ấy vỏn vẹn 4 tháng yêu nhau.Suốt 3 năm sau đó tôi khóc lóc, khổ sở vì không quên được người ta còn người ta ngay sau khi chia tay tôi thì có người yêu khác và sống chung với nhau. Trong suốt thời gian đó, L lun chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi, cứ y như hành hạ tôi phải nhớ tới mình. Tôi thật sự không hiểu nổi?
Thậm chí hè năm 2,L còn giúp bạn hắn tán tỉnh tôi. Bạn hắn không biết nhà tôi, nên hắn chở xuống và đứng ở ngoài đợi và thản nhiên làm cho tôi phải cảm động và khóc khi nói nhắn tin nói rằng "xuống để nhìn thấy mặt tôi cũng vui rồi". Tối đó, hắn xỉn gọi điện gọi hẹn gặp tôi đi cà phê nhưng chắc ông trời không ưng nên tối đó trời mưa to nên không đi được. Tôi cứ lâng lâng trong cảm giác vừa buồn vừa tủi nên tối hum sau tôi muốn ra mạng chơi để tâm sự với vài người bạn ở xa ( hè về quên nên không có internet) và tối đó tôi bị tai nạn. Trong thời gian, tôi bị gãy chân nằm một chỗ hắn đâu có lấy một lời hỏi thăm tận tình, hắn đâu có yêu thương tôi như tôi nghĩ. Tôi thất vọng và tự hứa với lòng sẽ quên hắn đi và cố gắng học hành để không phụ lòng ba mẹ ( thực ra sau khi chia tay hắn tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, học cho qua chứ không hề cố gắng học để kết quả sa sút làm ba mẹ buồn lòng).
Sau 3 năm, người ta mật ngọt yêu thương và tôi lại đồng ý quay lại với người đó khi người đó đã chán chê người kia. Nhưng đâu chỉ có thế, tôi đang ngây ngất trong cảm giác hạnh phúc thì người ta lại đạp tôi xuống vực thẩm lần nữa vì lý do người con gái kia không thể xa người đó, đòi sống chết vì người đó. Tôi tin và chấp nhận chia tay lần nữa dù lòng rất đau. Nhưng nỗi đau ấy chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết mấy, chỉ khoảng 1 tháng sau đó tôi biết tin hắn ta lại cưa cẩm nhỏ bạn khác trong lớp cấp 3 của tôi. Sự đùa zởn mà hắn gây ra cho tôi đến lúc đó đã trở thành sự thù ghét, tôi ghét mỗi khi nghe tới tên người đó. Người bạn cũng đâu tha cho tôi, còn nhắn tin cho tôi hỏi hắn có phải là người tốt không? Nó có nên quen không? Và rằng người ta yêu nó nhiều lắm...Tôi nghe lòng đắng nghét.
Tôi chẳng thể nào hiểu nào chỉ 1 tháng trước đó người ta còn nói yêu tôi, còn thương nhớ tôi và gọi tôi pà xã. Tôi bình thản đối diện với chuyện này như kẻ vô hồn "người ta không có một chút tôn trọng và yêu thương nào dành cho tôi vậy mà tôi lại tin yêu hết lòng". Tôi vẫn thường xuyên lướt face hắn, vẫn lặng lẽ đọc những status yêu thương của họ và vẫn dửng dưng đến rơi nước mắt khi người ta gọi nhau là ông xã, pà xã.
Còn tôi, đứng đằng xa nhìn họ không hiểu là căm ghét hay ước ao có được cái hạnh phúc mà người con gái đó có được chứ không phải tôi? Làm sao để tôi thoát khỏi những cảm xúc này ? Tôi đã không còn là cô sinh viên năm nhất, không còn cái tư tưởng chỉ yêu một người nên không ngồi chờ đợi người ta 3 năm nữa mà tôi đã chấp nhận yêu người khác. Nhưng sự nồng nhiệt và hết lòng tôi đã đánh mất từ năm nhất, tôi dửng dưng đôi khi có thể nói là vô cảm. Tôi mặc kệ, người ta yêu tôi, quan tâm tôi thì tôi cũng yêu, cũng quan tâm, người ta hờ hửng thì tôi cũng hờ hửng.
Tôi làm người ta buồn, nhưng tôi phải làm sao để tìm lại niềm tin trong tình yêu và tin rằng có một người sẽ yêu thương tôi hết lòng ? Mọi người cho tôi lời khuyên với !