Người yêu bị chuyển thành người tình của nyêu cũ....
Chào các mẹ!!!
E sn 89, 25 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở 1 cty tư nhân ở HN. E đã muốn viết để tâm sự, muốn được lời khuyên của các mẹ nhưng hnay mới dám viết, chính xác là trong lòng lúc này đang có 1 khoảng không trống rỗng...
E yêu người đó từ năm 2009, người đó hơn e 1 tuổi. Lúc í, 2 đứa tụi em đều đang là sinh viên. Giờ ngồi nghĩ lại, thấy tình yêu ngày đó, đẹp lắm. Tiền thì chả có, buổi đi chơi sang nhất của 2 đứa là được đi xem phim với giá vé 30k/1 vé ở rạp Ngọc Khánh. Còn lại, các buổi hẹn hò khác chỉ là ngồi trà đá vỉa hè ngắm phố, ngắm phường, chém gió với các bạn.
Yêu nhau được 1 năm thì anh bảo chia tay em. Lý do là do em, do em lúc nào cũng nhõng nhẽo, ghen tuông vớ vẩn nên anh thấy mệt mỏi, anh cảm thấy không còn được tự do nữa...Em khóc nhiều lắm, và em đồng ý chia tay. Em về quê nghỉ hè 1 tháng, em với anh cũng chẳng liên lạc j, em cũng nghe nói là anh chưa yêu ai khác. Hết nghỉ hè, em lên trường để đi học thì anh liên lạc với em. Tụi em chỉ đi uống nước vs nhau 1 buổi, rồi a lại dụ dỗ e về nhà a, rồi lại ôm e, rồi lại bảo nhớ em đủ kiểu...Thế là tụi em quay lại với nhau.
Quay lại với nhau, yêu nhau được 2 năm. Lúc này, em biết do lúc trước em sai, do em suốt ngày ghen tuông vớ vẩn nên anh mới mệt mỏi như vậy. Em cũng đã cố gắng sửa đổi tính nết và ko quá đáng như trước nữa. Nhưng anh í thì khác lắm các chị ạ...Tình cảm của anh í dành cho e, ko còn được mặn nồng như trước.Lúc nãy tụi em đều đã là sinh viên năm cuối (anh học 5 năm, em học 4 năm nên cùng ra trường cùng năm). Tuy vậy, tụi em vẫn cùng nhau đi qua với nhau những khó khăn, vất vả của thời đầu tiên mới ra trường. Từ năm thứ 2 yêu nhau, hình như em chẳng còn được nhận những món quà sinh nhật, những món quà vào những ngày lễ nữa...Em cũng buồn lắm nhưng lúc nào em cũng nghĩ, thôi thì 2 đứa còn khó khăn, chỉ cần 2 đứa ở bên nhau là đủ rồi, em cũng ko cần quà cáp j nữa...
Đến đầu năm thứ 3 yêu nhau, anh thất nghiệp, còn em vẫn đi làm. Đợt í cũng gần Tết như thế này, em động viên anh đi làm lại ở cty cũ trước đây, vị trí thì ko đc ưu ái như trước nhưng ít ra là anh vẫn đi làm, lương lậu ko quan trọng nhưng cũng ko nên để mình nằm ì ở nhà ko làm j. Thế nhưng, điều e ko nghĩ đc đến, đấy là anh phản bội em. Lần đầu tiên anh phản bội em. Để chạy theo 1 cô đầm người Pháp - 1 nhân viên thực tập ở cty đó, cùng nghề vs anh. Em đã rất đau, đau lắm và khóc. Tụi em chia tay. Em trượt dài trong nỗi đau chia tay anh trong vòng 6 tháng sau đó, khóc nhiều, tự kỷ và cũng nghĩ đến cái chết nhiều lắm. Nhưng lúc nào muốn chết lại nghĩ đến bố mẹ và sợ đau...nên cứ sống dở chết dở như thế....Sau 6 tháng đó, em cố gắng vực mình dậy, làm việc tốt hơn, lao đầu vào công việc và cố gắng quên anh...
Còn anh, sau khi phản bội em để theo cô gái người nước ngoài đó thì cũng đã bị cô gái đó phản bội...Hóa ra là quan hệ của anh ta với cô gái đó chỉ là cặp bồ, đi bar, sex cùng nhau, chia sẻ đam mê, sở thích cùng nhau...Ngoài ra chẳng vì cái j nữa. Anh quay về xin xỏ em, bố mẹ anh cũng tác động vào cho 2 đứa, em lại mủi lòng vì em vẫn còn thương anh nhiều lắm....
Năm thứ 4 yêu nhau, anh xin được việc ở 1 công ty của người NHật. Chả hiểu anh khéo miệng đến thế nào, mà bà vợ của lão sếp Nhật giới thiệu cho 1 em sinh năm 95...1 tháng anh đi công tác ở Sài Gòn, anh dặn em: "Ở nhà ngoan, chăm sóc bố mẹ hộ anh"....EM dại lắm, tin tưởng hết mực lời dặn dò đó. NHưng ko hề biết, trong 1 tháng đó, anh đã kịp cưa đổ cô bé đó qua những tin nhắn fb. Anh về Hà Nội, ko báo cho em, trốn tránh em rồi công khai hẹn hò cô bé kia. Em đau lần thứ 2, mà lần này có lẽ đau hơn lần trước. Tụi em chia tay nhưng anh vẫn cần thân xác em. Cần là gọi em. Em nhớ rõ nhất cay đăng nhất của em. Đêm Noel, anh gọi em về nhà nấu cơm cho anh. Em dở hơi lắm, vẫn cứ cun cút chạy lên nhà chăm anh vì nghe tin anh ốm. 2 ngày sau thì anh up cái ảnh quà nước hoa đắt tiền cho cô bé đó, cảm ơn các kiểu, còn em - hình như 4 năm rồi, chưa bao h e đc nhận 1 món quà đắt tiền từ phía anh như vậy..
Không phải em so đo với anh về những đồ dùng vật chất ấy, nhưng em cũng là con người. Em thấy mình bị bất công lắm, ít ra chỉ cần anh nói: "4 năm qua cảm ơn và xin lỗi em"... CÓ lẽ em sẽ ko tức tưởi nhiều đến vậy...
Giờ đi qua mỗi tuyến phố, mỗi con đường đều có kỷ niệm của 2 đứa...EM ko có đủ mạnh mẽ, nghị lực để quên anh. Em mệt mỏi lắm, cũng chẳng biết đâu là lối ra hết. Em yêu anh í nhiều lắm. Em vẫn thấy xót xa khi nhìn thấy anh ốm, thấy anh gầy rộc người vì công việc, vẫn tất tả khi anh gọi 1 cuộc điện thoại hay vẫn run lên sung sướng khi anh like 1 dòng status trên fb của em...
Em ko biết em có thể quên anh được ko? NHưng sắp tới, công việc của em, có thể sẽ được chuyển vào Sài Gòn, em lựa chọn ra đi, coi như là giải thoát cho em cũng như giải thoát cho anh..
Các mẹ thấy em làm như vậy có được ko? Hay là không nên đi xa như vậy. Bố mẹ em cũng lo lắng, không muốn em đi xa như vậy...NHưng nếu ở Hà Nội nữa, chắc em phát điên mất...EM ko thể giải thoát được cho chính mình....Hnao em cũng ko ngủ được, rồi trằn trọc nhớ anh rồi khóc ướt đẫm gối như vậy...EM thấy con người ta sao bạc với nhau vậy :(....
Em làm như vậy có được ko ạ?Các mẹ cho em lời khuyên với ạ? Giờ em từ người yêu bị chuyển thành người tình bí mật của anh....Đau lắm :((