Có lẽ đây không phải câu chuyện gì mới mẻ, và chắc có rất nhiều người cũng đã từng trong hoàn cảnh như tôi. Và tôi đang bế tắc với những suy nghĩ và cách giải quyết nên tiếp tục hay từ bỏ.


Gia đình người ấy có bố mẹ li dị. Người ấy ở với bố, còn 2 em gái và mẹ sống riêng. Mẹ và 2 em gái người ấy đã định cư ở Mĩ được 2 năm, và người ấy nằm trong danh sách bảo lãnh sang Mĩ. Có lẽ khi mẹ có thẻ xanh thì người ấy có thể sang Mĩ định cư. Tôi cũng không hiểu rõ thủ tục và cách thức nhập cư, nhưng 2,3 năm nữa người ấy sẽ đi sang Mĩ. Mà hầu như đã sang nước ngoài thì rất ít người quay trở về.


Tôi và người ấy gặp nhau trong một lần đi làm tình nguyện với nhóm bạn, kể về thời gian làm bạn bè thì 3 năm, chúng tôi có tình cảm với đối phương, nhưng có rất nhiều yếu tố tác động nên không thể hiện ra với nhau. Khi tôi có người yêu thì bạn ấy chia tay, khi tôi đau khổ về tình cảm thì bạn ấy có người yêu. Chúng tôi cũng khá khác nhau về tính cách và hoàn cảnh sống. Có lẽ mọi chuyện sẽ chẵng có gì nếu bạn ấy không lấy hết dũng khí để ngỏ lời làm quen trước khi tôi tốt nghiệp đại học. Tôi khá ngạc nhiên và hơi lo lắng vì lúc đó bản thân tôi cũng hoang mang rằng liệu với tính cách như thế chúng tôi có thật sự hợp nhau, và sự khác biệt về văn hóa và địa lý (bạn ấy người SG, tôi người ĐL) chúng tôi đi được tới đâu, và chúng tôi nếu quen nhau không thành thì tình bạn sẽ tan tành mây khói. Vậy mà trời xui đất khiến, chúng tôi vẫn là một cặp, thật sự tuy có cãi nhau nhưng chúng tôi có sự gắn kết, chỉ đơn giản là người kia làm chỗ dựa cho người này và ngược lại. Đén tháng 6 là trong một năm chúng tôi chính thức quen nhau, nhưng có lẽ không thể tròn trĩnh được vì chúng tôi đã nói lời chia tay.


Trong thời gian quen nhau, chúng tôi gặp khá nhiều trở ngại, Mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra khi tôi tốt nghiệp Đh, bố mẹ tôi muốn tôi về ĐL vì công việc ở SG không làm bố mẹ ưng ý, tôi chưa chứng tỏ được cho bố mẹ tôi thấy là ở SG tốt hơn ở ĐL, trong khi đó nếu về ĐL tôi sẽ có cv và ở gần bố mẹ. Điều đó làm tôi và người ấy suy nghĩ rất nhiều, chúng tôi cũng có tranh cãi và tôi muốn nói lời chia tay để cả hai được giải thoát. Cách đây vài tháng, tôi vô tình biết được mẹ bạn ấy mong muốn bạn ấy sang Mĩ định cư, tôi có nói với bạn ấy về vấn đề đó. Chúng tôi tranh luận rất rất nhiều, tôi không muốn sang Mĩ hay đi bất cứ đâu, vì tôi là người tình cảm (hay chính xác hơn là yếu đuối và mang nặng quá khứ), tôi luôn muốn hướng về gia đình. Việc tôi ở SG đã là một lựa chọn khó khăn vì không biết tương lai mình có tốt hơn khi ở ĐL không, huống chi là việc tôi một thân một mình sang một đất nước xa lạ, cơ hội quay về thăm nhà chỉ gần bằng 0.


Bao nhiêu lần chúng tôi nói ra chuyện này, là bấy nhiêu lần bế tắc thật sự. Một trong hai phải hy sinh theo người kia, và nếu có đến được với nhau thì phải thật sự, thật sự yêu quý và tin tưởng nhau. Bạn ấy nói không muốn tôi đau khổ nếu đứt gánh giữa đường, không muốn thấy tôi sau này vẫn một thân một mình. Bạn ấy sẽ rất đau khổ. Tôi cũng không muốn bạn ấy đau khổ, tôi biết, bạn ấy ở vs mẹ sẽ hạnh phúc hơn với cha và mẹ kế.


1 tháng trước, gia đình tôi có việc hệ trong, tôi buộc phải nghỉ làm về lại ĐL, thật sự lúc đó tôi đã nghĩ rằng, mình nên ở ĐL và đoạn tuyệt với bạn ấy, để cả 2 không còn thấy nhau nữa, rồi sẽ quên nhanh thôi. Tôi nộp hồ sơ và cty ở ĐL và không nc vs bạn ấy, nhưng cảm giác thật khó chịu và trống trải. Tôi phân vân nhưng rốt cuộc tôi vẫn tiếp tục ở SG làm việc. Và đến bây giờ khi hay tin bạn ấy sắp đi Mĩ để định cư, tôi tự hỏi liệu có phải ông trời muốn chúng tôi chia tay nên mới làm nên những cái khó như thế.


Tôi định sẽ lên kế hoạch đi du học sau khi bạn ấy đi để có thể không phải "xa mặt cách lòng" và một cách để việc chờ đợi không vô vọng. Nhưng vấn đề của tôi là tiền, là sự đồng ý của bố mẹ, và cả thái độ của bạn ấy nữa.Tôi có cảm giác bạn ấy không muốn tôi đợi, có lẽ đã hết tình cảm chăng? Hay vì muốn tốt cho tôi. Ngoài việc định cư còn lí do nào khác...


Tôi nghe em gái tôi nói mẹ tôi mấy ngày nay buôn vì năm sau em tôi cũng học Đh, mẹ nói 2 đứa đi hết rồi, ai ở với mẹ. Tôi thấy thật sự đau lòng, tôi bế tắc thật sự, có lẽ tôi sẽ không nói ra kế hoạch của mình với bạn ấy. Tôi sẽ để bạn ấy ra đi, để bạn ấy có cs hạnh phúc. Và sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại bạn ấy. Chỉ vì bản thân tôi yếu đuối, sẽ ngã khuỵa nếu nhìn thấy bạn ấy hạnh phúc với người khác. Thật sự lúc này đây, tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, tôi vẫn không muốn buông tay, nhưng tương lai mù mịt làm tôi càng mệt mỏi và chán chường hơn.


Trong lòng tôi vẫn nuôi hy vọng. Nếu, nếu 5 năm sau, chúng tôi vẫn còn độc thân, và vẫn còn tình cảm thì quay lại với nhau. Khi đó cả hai đã đủ chín chắn rồi, sẽ tốt hơn bây giờ khi mọi thứ trong tay vẫn là số 0. happy Ending liệu chỉ có ở trong phim.


Thật lòng cảm ơn mọi người đã đọc hết tâm sự của tôi. Viết ra được làm lòng tôi an ủi rất nhiều.