19t, cũng chẳng phải mới bước vào yêu... Tôi chạm a giữa SG nhộn nhịp, a hơn tôi 6 tuổi và vừa hoàn thành năm nhất khoá y sĩ. Có những biến cố trong đời khiến a phải thay đổi, kể cả công việc của mình, tôi ngưỡng mộ a về điều đó, 25t rồi vẫn đi học lại.
Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm rồi, tôi biết a có vợ con ko phải là do a nói ra, mà là vì "chị ấy" tìm đến tôi. 1 tháng kể từ ngày tôi nhận lời yêu a. Lúc ấy tôi hoang mang lắm, và a cũng kể hết cho tôi nge, cuộc hôn nhân ấy là sự cố, là sai lầm do a "ăn cơm trước kẽng". Tôi buồn, ko tả nổi. Chị ấy cũng chẳng làm phiền tôi, có thể chỉ là muốn cho tôi biết về việc a đã có vợ thôi. Rồi sau vài ngày đấu tranh tư tưởng, tôi đã chấp nhận a, chỉ là tôi cũng yêu a thôi... A vẫn yêu tôi, như chẳng có gì ngăn cản được 2 đứa. Còn tôi thì cứ sống trong ray rứt, a ko biết điều đó đâu. Tôi cảm thấy có lỗi vs đứa bé-con trai a, nhưng là tôi nghĩ thế thôi chứ suy ra tôi chẳng có lỗi gì.
Nhiều đêm mất ngủ tôi lại lôi fb ra, vào fb ba a xem ảnh đứa bé, ảnh a, ảnh cưới, ảnh chị ấy nữa. Tim tôi như bị ai xé toạt cả ra. Là tôi tự dày vò mình thế thôi. Đua bé theo mẹ nó về quê sống, ko còn liên lạc gì vs a. Nhưng đọc những dòng stt cũ của chị ấy là tôi ko kiềm nỗi nước mắt. Tôi ước gì a ko đến bên tôi. Hoặc là ko có sự xuất hiện của chị ấy, đêm nào tôi cũng buồn. Tôi phải làm sao đây? Ai cho tôi lời động viên với? Tôi vẫn rất yêu a và a cũng thế, chúng tôi đã rơi rất nhìu nước mắt, đau cùng nhau vì chuyện này :( thật sự rất buồn.