Thưa các bạn, câu chuyện của tôi rất dài nên xin đc bắt đầu luôn!Hiện tại, tôi đang có một gia đình hạnh phúc, một người chồng rất tốt, rất yêu vợ, thương con, tôi có 1 đứa con gái hơn 1 tuổi, xinh xắn và đáng yêu. Kinh tế gia đình tôi ko giàu có nhưng cũng ko thiếu thốn. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Đó là hiện tại, trước đây tôi cũng có 1 quá khứ rất buồn. Khi còn là sinh viên, tôi có 1 anh bạn cùng lớp, anh ta là 1 công tử con nhà giàu, rất, rất giàu. Vừa gặp nhau, chúng tôi đã thấy rất quý mến nhau, nhưng lúc đó tôi nghĩ đó chỉ là tình bạn. Do quý nhau nên chúng tôi hay rủ nhau học cùng và vì tôi học khá nên hay giúp anh ta học bài. Tình bạn trong sáng đó kéo dài đc 1 năm. Một lần khi 2 đứa đang ngồi học thì bỗng nhìn lên, gặp ánh mắt nhau, bỗng trong tôi thấy bối rối và anh ta cũng vậy (tôi nghĩ thế). Tôi xin phép ra về mà thấy rất hoang mang. Tôi nghĩ đó là 1 cơn '' say nắng '', anh ta đã có bạn gái, một cô gái xinh đẹp và giàu có, rất hợp với anh ta. Tôi và anh ta đều cố coi như bình thường, vẫn học cũng nhau và anh hay tâm sự với tôi chuyện tình yêu của anh, đồng thời tôi cũng biết cả những cô gái chân dài hay theo đuổi anh ta (vì anh ta rất giàu). Tôi như 1 ngưòi bạn tâm giao của anh ta vậy. Sẽ ko có gì xấu, nếu tình bạn của chúng tôi vẫn cứ như vậy. Nhưng ko, một lần khác khi học xong, đang ngồi nói chuyện thì anh ta nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, tôi rất bối rối, và rồi chúng tôi đã hôn nhau, tất cả tình cảm như vỡ oà sau bao thời gian kìm nén. Chúng tôi đã hôn nhau rất lâu, bao lâu tôi cũng ko còn nhớ nữa. Khi tỉnh ra, tôi muốn về, tôi và anh đều rất bối rối, tôi tự hứa với mình là sẽ ko lặp lại chuyện này nữa. Sau đó, tôi tránh mặt anh ta, vì xét trên phương diện giàu nghèo, tuy nhà tôi ko nghèo nhưng tôi và anh ta ko cùng 1 giai cấp. Tôi biết, chúng tôi ko thể đến đc với nhau, hơn nữa anh ấy đã có bạn gái. Tôi và cô ấy cũng biết nhau, qua anh ta và coi nhau như bạn. Tôi ko thể làm thế ! Tôi thấy rất xấu hổ. Và rồi, tôi đã nhận lời yêu 1 ngưòi khác, một người mà tôi ko yêu. Tôi mong mình sẽ quên anh ta, nhưng ngưòi bạn trai này của tôi lại là ngưòi ko tốt. Sau 1 năm yêu nhau, tôi nhận ra anh ta là kẻ hay nói dối, cờ bạc và thô lỗ....HicCuộc tình đó của tôi chấm dứt cũng là lúc tôi cảm thấy mình bế tắc và quá mệt mỏi, vì gia đình và bạn bè đều phản đối khi tôi yêu anh ta, một ngưòi mà mọi ngưòi cho rằng ko xứng với tôi. Thật sự, đến bây giờ tôi cũng thấy mình may mắn khi có thể chia tay đc với anh ta.Lại nói về anh chàng nhà giàu kia, trong thời gian tôi có bạn trai thì anh ta vẫn quan tâm, hỏi han tôi như 1 ngưòi bạn nhưng tôi luôn lảng tránh. Giờ đây, khi chia tay mối tình của mình, tôi càng thấy mình thua kém anh ấy, tôi ko đủ tự tin khi đối mặt với anh ấy. Một thời gian rất dài sau đó, tôi đã cố gắng quên đi tất cả những chuyện buồn đó, cả anh người yêu ko ra gì và cả anh nhà giàu ko thể đến với tôi. Khi đó đã là năm cuối, sắp chia tay thời sinh viên, anh ấy (anh công tử nhà giàu đó) gọi điện cho tôi, anh nói rất muốn gặp tôi, anh mời tôi đi uống nước và tôi nhận lời. Anh ấy nhờ tôi qua đón, vì bố mẹ tôi rất khó tính. Tôi qua nhà đón anh, anh mời tôi lên nhà, và chúng tôi lại hôn nhau, tôi chống cự yếu ớt và anh ta tấn công mãnh liệt. Chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi đã xxx. Và trong thời gian này, chúng tôi đã lặp lại chuyện này nhiều lần, mỗi lần tôi đều muốn cưỡng lại nhưng ko thể ( Rất khó để cưỡng lại một anh chàng nhà giàu hào hoa và có quá nhiều kinh nghiệm trong "chuyện ấy"). Tôi thấy rất xấu hổ, tôi thấy bế tắc nhưng chuyện đó vẫn diễn ra. Anh ta nói yêu tôi nhưng cũng ko thể bỏ rơi cô bạn gái sau bao năm yêu nhau.Xin nói rõ hơn, tôi là 1 cô gái có ngoại hình rất bình thường, ko thể sánh đc với bạn gái anh ta hay những cô gái đẹp vây quanh anh ta. Tôi chỉ có gương mặt dễ nhìn, thộng minh và vui tính nên đc nhiều ngưòi quý mến.Khi ra trường là lúc tôi đủ quyết tâm để bỏ lại tất cả, tôi đi một nơi khác để làm việc, tôi đổi SĐT và ko ai có thể liên lạc đc với tôi (trừ gia đình)Tại nơi mới đến tôi đã gặp chồng tôi bây giờ, anh là 1 ngưòi rất tốt và rất hợp với tôi. Chúng tôi kết hôn sau 1 năm yêu nhau và bây giờ chúng tôi vẫn đang sống rất hạnh phúc. Sẽ ko có gì nếu như tôi ko tình cờ gặp lại anh ta. Ko hiểu sao anh ấy cũng chuyển đến đây để sống. Anh ấy giờ đã lấy cô bạn gái năm xưa và có 1 đứa con trai. Tôi thấy anh cũng đã có cuộc sống ổn định. Anh giàu có, anh có vợ đẹp, con khôn, anh có cuộc sống hoàn hảo. chúng tôi nói chuyện như 2 ngưòi bạn lâu ngày gặp lại. Tôi tỏ ra thản nhiên và anh ta tỏ ra nuối tiếc. Anh nói, anh yêu tôi, anh muốn tôi, muốn tôi sinh con cho anh ta... anh ta ôm tôi và tôi đã chống cự lại. Tôi đề nghị anh ta giữ bình tĩnh vì bây giờ cả 2 đã có gia đình. Anh ta nói:
- Anh ko làm gì ảnh hưởng đến gia đình em đâu, anh chỉ cần em thôi! Anh yêu em thật lòng. Nếu chỉ để vui đùa, anh sẽ ko chọn em đâu!
Có lẽ anh ta nói đúng, vì tôi ko đẹp, cũng ko có gì đặc biệt hơn nữa tôi đã có gia đình. Thay vì chọn tôi, anh ta có rất nhiều cô gái trẻ đẹp tình nguyện.
Nhưng trong suốt thời gian quen nhau từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh ta nói giữa anh và vợ anh ko hạnh phúc. Anh ko hề nói anh ko hạnh phúc, vậy mà anh cần tôi, để làm gì cơ chứ? Tôi ko hiểu nổi.
Tôi vừa ko muốn gặp lại anh vừa muốn gặp lại anh. Tôi đang rất bối rối và thấy có lỗi với chồng tôi nhiều lắm. Tôi yêu chồng tôi, nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ anh ta.